Chương 138: ĐÃ CHẠM MẶT TINH LINH

172 28 1
                                    

Có khoảng hơn chục tinh linh cả nam lẫn nữ. Lần này, trang phục của họ không phải là thứ váy kết đính từ lá rừng như vài trăm năm trước. Tựa như một dảy lụa lớn màu trắng tinh được gập đôi phủ xuống tận mắt cá chân, dảy lụa quàng chéo qua một bên vai và có dây đai thắt ngang phần bụng. Trên phần vai áo của mỗi người đều có cài một cái ghim cài áo được đính đá đỏ hoặc đá xanh - loại đá cực to, xung quanh viên đá là những hạt đá quý trong suốt. Nếu là nữ tinh linh thì có thêm một mảnh vải quấn ngực ở phía trong lớp áo "xẻ nách" có vài phần lỏng lẻo.

Từ vị trí của Snape, ông thấy cả nhóm tinh linh có những bước nhảy thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Việc di chuyển giữa các tán cây rậm rạp trên cao dường như chẳng tạo ra tiếng động nào, cơ thể của họ làm ông có cảm tưởng như những chiếc lông chim đang nhảy múa, bởi dù có tinh linh đứng ngay trên đầu một con ma mút, khoảng cách không tới năm mét thì nó cũng hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của kẻ đó.

Đây là một cuộc đi săn được tính toán tỉ mỉ. Đội tinh linh hoặc ngồi quỳ hoặc đứng yên trên những cành cây to khỏe. Có lẽ họ đang kiên nhẫn chờ đợi một hoặc hai con bắt đầu tách bầy.

Quả nhiên, sau hàng giờ đồng hồ gần như không nhúc nhích, một tinh linh - có vẻ là kẻ dẫn đội - khoát tay, lần lượt từng tinh linh chuyền cành, di chuyển trật tự theo một con ma mút tách bầy. Từ trên bản đồ, ở cách rừng trái cây này hai dặm về phía nam, có một hồ nước nhỏ tên là Hồ Trí Tuệ, con ma mút chắc đã khát và muốn đến đó uống nước.

Chợt trong đầu Snape nhảy ra hình ảnh Harry nghiêng đầu, tò mò hỏi ông: Vì sao ma mút không tự phun băng xuống đất để băng tan ra rồi uống mà phải đi tìm nguồn nước vậy Sev?

Ông bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Con Bờm đứng kế bên ủi vô mặt ông hai cái, nhìn ông với vẻ tò mò. Ông chỉ mím môi, ngăn lại ý cười. Ông nói.

- Đi thôi, chúng ta theo họ bây giờ là vừa kịp. Nếu để họ đi xa quá, có khi lại mất dấu. Chừng đó, muốn tìm lại cũng không biết phải chờ tới khi nào.

Bờm mổ mổ cái cổ dài thòng xuống hai cái, gõ gõ móng, khịt mũi thúc giục. Họ bước ra khỏi hốc cây, không kinh động bất cứ con ma mút nào, lặng lẽ xuyên qua khu rừng, bay theo hướng mà đội tinh linh đang đi tới. Snape ra hiệu cho Bờm giữ tốc độ bay vừa phải, để khoảng cách của Snape và những chấm tròn trên bản đồ luôn cách nhau năm trăm thước.

Suy đoán của Snape không chệch đi chút nào. Toàn bộ chấm tròn đều dừng lại gần hồ vài chục thước. Ông ra hiệu cho Bờm chuyển hướng, bay xéo đi vài phần, vòng qua một đầu khác của hồ nước. Ở bờ kia của cái hồ, xa hơn mặt nước chừng chục mét có một cái cây rất cao, tán lá xum xuê. Snape vỗ lưng Bờm, bảo nó dừng lại ở chỗ xa hơn mặt hồ chút xíu - vì hình thể của con ngựa khá bắt mắt. Ông đến dưới gốc cây lớn, trôi nổi chính mình lên độ giữa thân cây. Ông chọn một tán cây vươn xa nhất về phía mặt hồ, rồi chạm chân xuống phần chắc chắn ở giữa nhánh.

Từ vị trí này, ông có thể thấy thấp thoáng cuộc chiến của đội săn tộc tinh linh. Vạt lụa màu trắng bay phần phật theo những cú nhún người, nhảy lên, đáp xuống xung quanh con ma mút để tránh né những mũi tên băng. Vài xạ thủ thì đứng xen kẽ trên nhiều tán cây khác nhau, cánh tay cầm dây cung kéo ra hết cỡ. Trong mắt Snape, một mũi tên trong suốt càng lúc càng cô đọng lại, rồi phóng một cái vèo vào mí mắt trái của ma mút. Tiếc là con vật khổng lồ phản ứng rất nhạy bén. Nó đã kịp khép mắt lại, mũi tên gió tạo một lực đập cực mạnh, khiến mí mắt đang lồi ra dường bị lõm cả vào trong trước khi đàn hồi trở lại vị trí cũ. Con ma mút bị đau, há họng rống lớn. Hơi thở phát ra từ tiếng rống tạt ngược hai mũi tên gió từ hai vị trí xạ thủ khác.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ