Chương 107: LOCKHART GÂY HOẠ

292 49 28
                                    

Bữa trưa, Harry chạy sang ngồi bên dãy bàn Gryfindor. Bây giờ thì chuyện cậu chủ nhà Malfoy xuất hiện ở dãy bàn nhà Sư Tử đã không gây chấn đầu nhiều như lần đầu tiên nữa. Nhưng theo quan sát của Harry, có quá nửa số người Slytherin cảm thấy đây là hành vi phản bội dòng máu thuần huyết cao quý. Hôm nay, lẽo đẽo sau lưng Draco còn có Gregory Goyle. Cơ thể to bè và nụ cười đần độn của Goyle làm Harry thắt cười hết sức. Nó vỗ vào cánh tay núc ních nào là mỡ của cậu bạn một cái, rồi chỉ nó ngồi vào vị trí bên cạnh Neville. Goyle cười tít mắt, chẳng thấy ngại ngần gì. Harry khá tò mò về đứa còn lại trong bộ đôi. Nó hỏi Draco.

- Grabbe không đi theo bồ nữa hả?

Goyle nhanh nhảu trả lời thay. Cái giọng phẫn nộ như thể chính nó mới là người bị phản bội.

- Nó trở thành kẻ theo đuôi của Banjamin mất rồi. Thằng khốn không biết điều!

- Hở? - Harry cười trêu Goyle - không phải cậu ta là cặp bài trùng với bạn hả? Sao lại để cậu ta đi với người khác như vậy.

Goyle lắc đầu quầy quậy.

- Nó đã phản bội tình bạn và lời hứa của chúng tôi rồi...

- Lời hứa? - Ron nói xen vào - lời hứa gì?

- Sẽ trung thành với Draco. Cùng nhau phục tùng cậu ấy.

Cả bọn phì cười. Chưa có một ai nói ra việc đầu phục của bản thân một cách tự hào như thằng nhóc này hết. Nhưng quả là một tấm lòng trung thành đáng quý. Draco cũng cười. Đó chính là lý do mà nó luôn mang theo cậu ta, dù trí lực của Goyle quả thật rất đáng quan ngại. Còn Grabbe... Trong đôi mắt màu xám lạnh của cậu chủ Malfoy dường như lóe lên vài tia toan tính.

Grabbe chỉ là câu chuyện bàn tán trên bàn ăn của nhóm bạn. Chẳng ai quá đặt nặng tên đó trong lòng. Việc đáng quan tâm hiện tại là Harry có buổi học đầu tiên với Lockhart vào đầu giờ chiều. Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Hermione, Harry đỡ trán. Không biết khi sự thật đập vào mắt, Hermione sẽ có phản ứng thế nào đây nữa.

Kết thúc buổi ăn trưa, Harry lười nhúc nhích nên cả bọn quyết định ngồi lại trên bàn ăn, tán dóc thêm một lúc trước khi tách ra.

Nói chuyện một hồi thì Harry nhận thấy hình như mình đang bị theo dõi chặt chẽ. Nó ngước nhìn lên, bắt gặp một thằng nhóc nhỏ xíu, tóc xám như lông chuột mà nó đã thấy trong buổi lễ phân loại vào tối hôm qua. Thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên. Nó đang nắm chặt một vật trông như cái máy chụp hình thông thường của dân Muggle. Ngay khi Harry bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc, thằng nhóc liền đỏ mặt ấp úng:

- Anh Harry khỏe không? Em là... em là Colin Ceevey - Thằng nhóc nói như đứt hơi, dè dặt bước tới một bước - Em ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy... thấy có phiền gì không nếu... nếu em chụp hình anh?

Thằng nhóc giơ cái máy chụp ảnh lên hỏi, mặt đầy hy vọng. Harry lặp lại:

- Chụp hình à?

- Để chứng tỏ là em có gặp anh. Em biết hết mọi chuyện về anh nhé. Ai cũng kể cho em nghe hết. Về chuyện anh đã sống sót như thế nào khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ