Bởi vì tâm trạng tồi tệ của mình nên Harry không để ý từ khi nào thì thầy Snape làm xong mọi thứ, mua cỏ khô, lấy thuốc đặt từ hôm qua, thậm chí vào giờ ăn trưa, thầy phải phục vụ nó như thể đút cho cái máy biết nhai.
Snape buộc lòng phải làm Harry tỉnh táo lại vì kế hoạch đã bắt đầu ngay khi ông Leon thay ca và đang trên đường về nhà. Họ đón ông ấy ở một khúc chợ đông người qua lại.
- Thưa ông, xin đừng nhìn chúng tôi, hãy đến bờ sông Đỏ, đoạn giao lộ giữa đường Cây Thông và con đường chạy dọc theo sông Đỏ trong hai giờ tới. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ ông.
Harry đã kịp chào ông Leon bằng ánh nhìn lễ phép, điều đó làm ông ta thấy thật ấm áp và quyết định chấp nhận lời thỉnh cầu của họ.
Leon không đến nơi hẹn vội. Từ cách hai thầy trò kín đáo đưa ra lời thỉnh cầu có thể thấy hoàn cảnh của họ không hề khả quan. Ông trở về nhà tắm rửa và ăn xế trong sự càu nhàu của bà vợ. Hai đứa con của ông cứ chạy lăng xăng xung quanh làm ông váng cả đầu nên ông tọng cho mỗi đứa một bộp tay vô đít. Giải quyết hai đứa siêu quậy, yên bình gặm hết cái chân gà nướng, ông thông báo với vợ rằng sẽ ra sông câu cá để kiếm tý thức mặn cho bữa cơm chiều. Bà vợ của ông là một người phụ nữ tháo vát, bà không can thiệp quá nhiều vào những quyết định của chồng dù sẽ càu nhàu chúng vào buổi tối hoặc bất kỳ thời gian nào trong ngày nếu ông ló mặt ra cho bà thấy.
Ông vác cần câu lên vai, xách một cái một cái xô bằng gỗ, nghênh ngang bước ra khỏi nhà. Ông chào hỏi người hàng xóm già khú, khó tánh bằng nửa ánh mắt, ông ta cũng không hề chịu thua khi đáp yêu lại bằng tiếng mắng: "Thằng lính quèn vênh váo"!
Hai bà hàng xóm tọc mạch nhất đang chụm đầu vào nhau xì xầm chuyện quý phụ nhà ai có dan díu với thằng hề trong gánh hát, ông chẳng cho họ một chút xíu ánh mắt nào và tỏ vẻ nghiêm nghị để họ biết đều mà tránh xa đời tư của ông ra.
Trên đường đến nơi hẹn, có vài ông bạn đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, Leon chỉ cười hô hố bảo cần lấp kín cái miệng càu nhàu của bà vợ bằng vài con cá đủ lớn. Họ cười nhạo ông, bảo rằng ông chỉ muốn trốn khỏi sự ồn ào của bà ấy mà thôi.
Leon không đi đường lớn, ông lách qua vài con hẻm nhỏ, con đường mà ông biết sẽ mất thời gian ngắn nhất và ít thu hút nhất để đến nơi cần đến. Chừng ba mươi phút sau, bóng lưng của người khách phương xa hiện ra, ông tinh mắt phát hiện cẳng chân của cậu bé đáng yêu lấp ló bên hông của người khách. Họ ngồi trên một trụ đá được xây dọc bờ sông, thỉnh thoảng người đàn ông đó lại cúi đầu xuống nói gì đó với cậu bé, hoặc chỉ đơn giản là nghiêng tai lắng nghe. Bờ vai của ông ta rộng nhưng có vẻ mảnh khảnh, điều đó làm cho người ta có cảm giác ông ấy ít đe dọa và dễ khống chế, dù sự thật là khi nhìn vào mắt ông ta, ông chỉ thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Leon bình tĩnh băng ngang con đường đã không mấy người qua lại, một chiếc xe ngựa vụt qua trước mặt ông kèm tiếng mắng thô tục. Ông chọn ngồi cách hai người một cái trụ đá. Khoảng cách vừa đủ để trao đổi nhưng nhìn từ xa sẽ không có vẻ quá thân mật.
- Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu.
- Chào bác Leon!
Harry đã lễ phép đáp lời ông ấy trước khi Snape kịp nói gì. Snape cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi và giới thiệu tên của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...