Tuy đã vào đầu tháng tư, ấy mà khí lạnh của hầm vẫn cứ thấm vào trong da thịt. Draco chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong chiếc áo chùng dành cho phù thủy tập sự, bởi vậy mà trên làn da trắng nõn, lông tơ dựng thẳng cả lên vì những cái rùng mình khe khẽ. Đứng trước mặt nó là một đứa con trai có mái tóc xoăn màu đen. Vẻ nham hiểm hiện rành rạnh trên gương mặt nó.
- Nói đi Enoch Benjamin, có chuyện gì để anh chặn tôi ở trước văn phòng Chủ Nhiệm của chúng ta như vậy?
- Câm miệng, đồ phản bội huyết thống! Mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây?
Giọng của Benjamin như đang rít lên qua kẽ răng. Đôi mắt nó liếm láp lên từng tất da thịt Draco với vẻ thèm khát xen lẫn sự khinh khỉnh như đánh giá một món hàng giá rẻ. Draco chỉ cau mày chờ đợi. Quả nhiên, Benjamin không thể kiềm nén được. Nó tiến sát tới trước mặt Draco.
- Mày thật tởm lợm, Malfoy. Phản bội dòng họ cao quý, phản bội Chúa Tể Hắc Ám để la liếm thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch "Chúa Cứu Thế" - cặp chân mày Draco càng lúc càng nhíu chặt hơn, đặc biệt là cái giọng ngả ngớn lẫn mỉa mai khi hắn nhắc đến biệt danh của Harry, Benjamin như thực hiện được một trò đùa dai, nó cười sằng sặc - tức giận rồi sao? Mày xứng đáng với sự nhục nhã như vậy, thằng khốn ngu xuẩn! Và... - mặt Benjamin đanh lại, sắt lạnh ngay sau đó - ai cho mày cái gan chơi với Máu Bùn?! Mày sẽ phải trả giá vì hành động trơ trẽn đó của mình, Malfoy. Sớm thôi!
Draco gần như vung nắm đấm của mình vào gương mặt càng lúc càng ghé sát của Benjamin. May phước là hắn đã lùi lại. Nhưng đôi mắt sềnh sệch, tởm lợm của hắn như một bóng ma, bao trùm lấy Draco. Lợn cợn y hệt một đóng ghỉ mũi của ai đó móc ra rồi trét lên người mình.
Khi bóng dáng Benjamin đã lẩn khuất hẳn vào đâu đó trong những đường ngang ngõ tắt trong hầm, cô bé có mái tóc xoăn, xù màu nâu bước ra khỏi chỗ rẽ. Là Hermione.
Cô bé bước đến trước mặt Draco, nhìn xoáy vào đôi mắt xám của người bạn quý tộc.
- Bồ luôn bị bắt nạt như vậy hả? Vì chơi với tôi đúng không?
Draco khịt mũi, cười khẽ.
- Thưa cô Granger, bồ nghĩ sao mà cho rằng mình bị bắt nạt vậy - Draco lắc đầu với cô bé khi Hermione cố ngó nghiêng vào cánh cửa văn phòng Chủ Nhiệm Nhà Slytherin, nó kéo cô bạn đi ngược lên hành lang dẫn ra đại sảnh - Thằng đấy chỉ là một đứa con rơi của nhà quý tộc nào đấy và đang cố thể hiện địa vị của bản thân mà thôi. Slytherin có sự phân hóa cấp bậc nghiêm ngặt lắm. Bồ không hiểu đâu.
- Nhưng bồ cũng không hề dễ thở như cách mà bồ thể hiện ra từ trước tới nay - Hermione chợt sững người khi nghĩ tới một khả năng, cô bé kéo ghì Draco lại, hỏi dồn dập - vết thương trên chân bồ... Vết thương đó... Có phải bồ bị gia đình phạt vì chơi với tôi không?
Draco hơi quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt long lanh của bạn. Nó không trả lời câu hỏi, mà nói về một chuyện khác.
- Quý tộc hiện giờ phức tạp lắm. Nhưng chỉ cần ở trường thì những thứ đó không tính là gì cả.
Hermione biết mình đã đoán đúng. Hai cánh tay cô bé buông thõng, nét hoang mang hằn lên trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Dù thông minh đến đâu thì Hermione cũng chỉ là một phù thủy nhỏ mười hai tuổi. Cô bé không lớn lên trong thế giới phép thuật để hiểu rõ mâu thuẫn đến cực điểm giữa phù thủy máu trong và phù thủy xuất thân Muggle, nhưng gần một năm học ở trường, nhìn sóng ngầm dữ dội khi Harry rời đi chưa đến nửa năm, cô bé mới mường tượng rõ ràng hơn những gì ghi trong sách vở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...