Chương 17: KHÔNG TÊN

370 47 5
                                    

Snape mất một lúc lâu để nói chuyện với trưởng làng. Ông cần hỏi thăm hướng đi đến thành phố Ripon, nơi chắc chắn phải vượt qua để đến được vương đô Camelot. Thật ra thì họ có thể không vào thành phố vì ông đã hỏi được đường tắt gần hơn từ miệng một người bán hàng rong, tuy vậy Snape cần bổ sung một số vật tư trước khi họ băng qua cỡ ba trăm dặm đường trường mà không có một thành phố nào đủ lớn để cung cấp thứ ông cần, ví dụ như một tấm bản đồ.

Nước Anh trong thời điểm hiện tại được phân vùng đầy rắc rối và phức tạp, họ không chỉ phải vượt qua một vùng đất mà thứ họ phải vượt qua là cả người cầm quyền của khu vực đó nữa.

May phước cho ông khi Liam đã chuẩn bị hết thảy những thứ cần thiết, và thần quyền trong giai đoạn này có địa vị đủ quan trọng để ngó lơ quyền hành của các vị lãnh chủ.

Xe ngựa lại lộc cộc lên đường. Snape không thích nán lâu để có bất kỳ dính líu gì sâu sắc đến bất kỳ ai ở chốn này, ông thà ngồi trong xe và chịu đựng một Potter lắm chuyện. Có lẽ tính ông vốn lầm lỳ và chẳng hòa đồng như thế chăng? Snape không bỏ ra nhiều thời giờ để suy nghĩ những thứ vô bổ, quyển Tuyển tập một ngàn loại thảo dược thường gặp lật dở một nửa nằm ngay ngắn trên bàn, mái che của xe ngựa được Snape ếm bùa thành mái trong suốt để dễ lấy sáng buổi ban ngày và ban đêm sẽ có cảm giác thoáng đãng mát mẻ hơn, hiện thì nó đang làm tốt việc soi rõ và rành mạch hành vi lấy gối của ông úp lên mặt mình của Potter. Thằng nhỏ đã ngủ ngon lành trong khi tư thế không được gọi là đẹp, chân tay nó bung ra bốn hướng, chân trái còn gập vào một góc bốn mươi độ để thuận tiện cho tư thế uốn cong thắt lưng qua phải, cái đầu tổ quạ bị gối đầu che khuất, ông nghe thấy tiếng khò khè khó nhọc phát ra dưới cái gối. Có lẽ ông nên hối hận vì suy nghĩ ban nãy của mình. Bất kể là ai cũng không nên dính líu, kể cả Potter!

Có tiếng thở dài phát ra từ chiếc môi mỏng dính và tái nhợt, ông từ bỏ việc chú tâm đọc cho xong tác dụng của rễ cây tầm xuân trong việc chữa nôn ói ra máu. Đẩy cái ghế ra, đứng lên, bước tới cạnh giường, Snape gỡ cái gối ra khỏi đầu Potter, sửa tư thế này cho nó trở lại ngay ngắn, ông còn kéo chăn đắp ngang bụng cho nó để tránh cảm lạnh. Trong khi làm những việc đó, ông tránh nhìn vào gương mặt non nớt của Potter, xong việc ông lại mất tâm tình đọc sách, trở ra ngoài càng xe, gỡ bỏ chú xem nhẹ ở chỗ ngồi, ông tựa vào thành xe, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Có con cắt vụt qua đầu ông, lao xuống một bụi cây xum xuê gần đó, lúc bay lên, ông thấy nó tha một con chim non nhỏ xíu, thú săn mồi của lũ này luôn thế, bắt nạt bọn chim, gà nhỏ yếu hơn mình.

Ông lại nghĩ đến mình, có lẽ ông cũng vậy, ỷ vào thân phận và cách biệt tuổi tác mà thô lỗ, thành kiến với Potter. Ông đang tự hỏi, liệu lần đầu gặp gỡ không xảy ra chuyện oái oăm thế này thì bảy năm kế tiếp của ông và thằng bé sẽ diễn ra thế nào. Snape quá hiểu bản thân để có thể đưa ra kết luận ngay lập tức, căm ghét và phủ nhận nó. Diện mạo của thằng bé đánh sâu và đánh thẳng vào nhược điểm của ông, không lúc nào mà nó không nhắc nhở ông về thời học sinh đầy nhục nhã và yếu kém của mình. Ông lại thèm rượu, sự tiết chế và kỷ luật vốn có bị mài mòn từ khi đi vào nơi đây, đó không phải là dấu hiệu tốt. Có lẽ nên quay trở lại là chính mình trước khi trở nên mất cảnh giác - ông tự nhủ.

...

Hai ngày sau họ đến địa phận thành phố Ripon trực thuộc lãnh thổ Mercia. Mật độ nhà dân tăng dần khi họ càng tiến sâu vào trung tâm của thành phố. Xe ngựa gặp trạm kiểm soát đầu tiên ở cổng thành. Harry được Snape ôm ra ngồi ngoài càng xe, cái đầu xù đen nhánh phải ngửa ra hết cỡ mới nhìn được hết hoa văn trên đỉnh cột hai bên cổng. Không hổ là thành phố lớn, cái bệ đá dưới chân cột to gấp bốn lần cái bệ ở trấn Cient, lính canh đứng hai bên cổng thành phải xếp thành hàng và họ có đồng phục dành cho vệ binh gác cổng. Đến gần sát, Harry mới nhìn rõ trang phục của họ, đó là một cái váy từa tựa với cái váy của Harry đang mặc, nó ngắn trên gối và được thắt ngang eo bằng sợi đai màu vàng, bên ngoài cái váy là áo giáp bằng bạc sáng loang loáng, mỗi người lính đều có một huy hiệu đeo trên ngực mà Harry không rõ huy hiệu đó là vật biểu tượng của thứ gì, nó hơi giống rắn và có cánh.

Harry thấy hơi sợ. Mấy ông lính trông khá hung dữ và chẳng thân thiện với họ. Người lính đứng đầu hàng ngay sát cổng dò hỏi thầy Snape rất nhiều câu hỏi. Đi đâu, làm gì, đến đây với mục đích gì, gặp ai,... Ông ta hỏi chi tiết và cặn kẽ đến mức phiền phức và Harry có cảm tưởng thầy Snape sẽ nổi khùng bất cứ lúc nào. Nhưng thầy không làm vậy, ông đã từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi và kết thúc bằng cách đưa thư giới thiệu của mục sư Liam cho ông lính.

Ông này lập tức trở nên sốt sắn hơn bao giờ hết. Hàm ria mép màu đỏ của ông ta vểnh hết lên khi cúi người chào đón thầy và nó. Harry thấy hơi ghê thái độ của ông ta, nó phải quay đi để không phải nhìn vào vẻ mặt nham nhở của ổng. Họ được một ông lính khác - ông này nghe theo lệnh của ông lính ban nãy - dẫn vào trong thành phố cùng với tuyên bố rằng họ sắp sửa được diện kiến ngài giám mục Caleb- người quản lý của nhà thờ lớn nhất ở xứ này.

Harry ló đầu ra khỏi cổ Snape, ngắm nhìn phố xá sầm uất đang lùi lại đằng sau lưng thầy. Đó là một thành phố vô cùng xinh đẹp.

-------

Nay mình ngồi tra thử bản đồ nước Anh thế kỷ thứ sáu và tìm vị trí Camelot, ngồi hai tiếng để lọc thông tin, kết luận là mọi thứ đều là trí tưởng tượng của nhân loại. Thôi được rồi, toai sẽ dựa vào một trong số những tin vịt của quý vị để phóng tác vậy. Sự thật là thông tin từ thời đó đến nay thiếu hụt rất nhiều, có nhiều mảnh ghép phải tự lắp vào bằng trí tưởng tượng, cho nên chương hôm nay ngắn không phải do mình lười đâu nha TvT Cả cái tuyển tập thảo dược hại mình quá trời nữa huhu

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ