Chương 155: CÓ PHẢI LÀ DẤU HIỆU CỦA SỰ RUNG CHUYỂN?

222 26 3
                                    

Khi Snape đẩy cửa văn phòng hiệu trưởng ra, ông nhìn thấy Harry đang nhoài người qua nửa bàn giấy. Không có quả trứng nào xuất hiện trong tầm nhìn của Snape. Ông cất tiếng với vẻ ngờ vực.

- Em đang làm gì vậy Harry?

Snape gật đầu chào Godric và Salazar khi họ đồng loạt nhìn về phía mình. Harry thì chẳng cho ông một cái liếc mắt. Cậu giữ nguyên tư thế đó và đáp lời Snape bằng giọng rầu rĩ.

- Em muốn nhìn em bé trong bụng thầy Salazar!

Dù sao thì chính Salazar cũng không biết chuyện này có gì xấu hổ, vậy nên anh gật đầu xác nhận với Snape. Nhưng khi quay lại với Harry, anh lại cười nhạo cậu bé.

- Thời gian mang thai của tôi sẽ kéo dài hơn chu kỳ mang thai thông thường. Mới ba tháng, chẳng nhìn thấy gì đâu!

Harry thất vọng ra mặt. Cậu lùi lại, quay đầu đi đến cạnh Snape. Harry hỏi.

- Ông nói chuyện với giáo sư Ravenclaw nhanh vậy?

- Tôi có một món quà nho nhỏ cho cô ấy. Thứ đó có thể đánh đổi tự do cho tôi trong suốt quãng thời gian sắp tới.

Harry suy tư mãi nhưng chẳng nghĩ ra thứ gì có thể đẩy lùi trí tò mò của một Ravenclaw. Cậu hỏi.

- Là thứ gì?

- Quyển sách mà tôi từng ký kế ước.

- Là nó?!

Harry cất cao giọng, nhưng chỉ thoáng chốc, cậu cười xòa và chấp nhận với Snape rằng quyết định của ông quá mức sáng suốt.

- Không một ai tiếp nhận nó phù hợp hơn cô ấy!

Cả hai không màng giải thích cho hai nhà sáng lập đang hết sức tò mò về đoạn đối thoại không đầu không đuôi của mình. Snape giục Harry.

- Nếu đã thỏa mãn được tính tò mò khó kiểm soát của mình rồi thì chào tạm biệt hai vị giáo sư đi chứ, Harry. Chúng ta còn có hẹn.

- Dạ - cậu ngoan ngoãn quay sang, hơi khom người với Godric và Salazar - tạm biệt thầy hiệu trưởng, tạm biệt giáo sư Salazar. Ngày mai em sẽ đến thăm hai thầy và quả trứng!

Godric cười mắng.

- Cút đi, thằng nhóc phiền phức!

Ngay cả Salazar cũng phì cười vì cái vẻ làm bộ làm tịch của cậu. Harry cũng tự bật cười. Lần này thì thật sự tạm biệt vì họ còn có việc thật.

Khép lại cánh cửa văn phòng hiệu trưởng, Harry thu hồi dáng vẻ trẻ con. Cậu thì thầm với Snape.

- Ông dời cuộc hẹn có gây trở ngại gì không?

- Tôi đã gửi thư cú đến đó rồi. Hơn nữa - Snape điểm đũa phép lên giữa không trung - cũng không mất quá nhiều thời gian. Sẽ ổn thôi.

Căn nhà gỗ ít hút mắt ở cuối làng Hogsmeade nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt hai thầy trò. Trước cánh cửa gỗ đơn giản, chỉ có một tấm biển nhỏ chừng một gang tay treo lỏng lẻo, trên biển là ký hiệu vô cùng quen thuộc với một nhà luyện kim - hình tam giác có một đường trung bình cắt ngang. Đây là biểu tượng của không khí, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sống.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ