Chương 146: ÔNG THAY ĐỔI ĐẾN ĐÁNG SỢ!

330 45 8
                                    

Harry thở dồn vào lỗ tai Snape khiến ông nhột nhạt hết sức. Ông xốc cậu lên với ý nhắc nhở, nhưng Harry lại tưởng Snape mỏi. Cậu thỏ thẻ.

- Sev mỏi hả? Hay ông thả em xuống nhé?

Snape chẳng thèm nói. Ông lườm một cái cháy xém vào đứa nhóc nhẹ tênh trong lòng, giải thích ngắn gọn.

- Vì Bờm ăn trộm được vài thứ nên tuổi thọ của nó có thể kéo dài đến hiện tại. Nó cũng nhớ em lắm đấy.

Như chứng minh cho câu nói đó, Bờm lập tức rướn cái cổ dài ngoằng về phía Harry, dụi lấy dụi để vào cổ cậu. Cảm giác ngưa ngứa vì bị mấy sợi lông lổm chổm trên mép của con ngựa cọ vào làm Harry cười khanh khách.

- Thôi nè Bờm! - Snape quát - lo chuyện chính sự trước đi chứ!

Nói đoạn, Snape vẩy đũa phép, giữa khoảng không trống rỗng, một vật thể liên tục phình to, lắp ráp, vật liệu chất chồng lên nhau, chưa đầy năm giây, một cổ xe ngựa sang trọng đã thành hình. Bờm ngoan ngoãn đứng vào vị trí thồ xe. Snape điều khiển để cái xe được buộc chặc vào lưng ngựa. Kết thúc công đoạn làm phép bằng một bùa xem nhẹ, Snape quay sang mời tất cả lên xe.

- Đi thôi nào các vị! Chúng ta còn một đoạn đường dài phải đi đấy!

William và Evelyn không lên trước tiên, đám thuộc hạ nào dám rầy rà, cả bọn cun cút lên xe, nép vào một góc của cái buồng xe hết sức rộng rãi.

Chào tạm biệt ba vị giáo sư của Hogwarts, Snape bế Harry lên xe sau cùng. Như một thói quen chưa bao giờ gián đoạn, Snape đặt Harry ngồi lên đùi mình, lấy một lọ thuốc khôi phục ma lực ra, rót vào miệng cậu. Động tác của ông tự nhiên đến mức Harry còn không kịp phản ứng đã uống hết nước thuốc, cho đến khi bị hơn chục đôi mắt trợn tròn nhìn mình, Harry mới muộn màng phát hiện. Cậu quay lại túm áo Snape, nghiến răng nghiến lợi.

- Sao ông không cho em uống thuốc từ sớm! Còn nữa, còn nữa...

- Còn gì nữa?

Tiếng nói của Snape rất trầm, tựa như một lời thì thầm len lỏi vào tai. Vành tai Harry chợt đỏ ửng.

- Còn... thì còn lý do tại sao Sev không để em tự uống?

- Há?

Một từ đơn thoát ra khỏi cổ họng Snape khiến Harry tạm thời chỉ muốn trốn thoát khỏi không gian này mà thôi. Cậu cố trấn định, muốn nhích mông khỏi đùi Snape, nhưng bị một cánh tay của ông ghì lại, giữ chặt. Snape làm lơ mọi phản ứng thích thú của mọi người. Ông ra hiệu cho William và Evelyn nhích tới trước. Câu thần chú kiểm tra lần lượt giáng xuống người hai vợ chồng. Snape cau nhẹ đầu mày, vài giây sau thì giãn ra.

- Không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ có Evelyn, cô nên chú ý trong khoảng thời gian này. Cái thai sẽ khiến cô thấy nhiều bất tiện hơn đấy. Còn phần chất độc, nó không có tác dụng phụ nào ngoại trừ khóa lại phép thuật trong cơ thể phù thủy. Chúng ta sẽ nghiên cứu ra giải dược sớm thôi.

Một người trong đám thuộc hạ nhìn Snape với vẻ muốn nói lại thôi. Harry thấy vậy thì lên tiếng.

- Chuyện gì vậy anh Craig?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ