Chương 174: Ý TƯỞNG MỚI VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

131 23 8
                                    

Đến chiều muộn Snape mới về tới hầm. Harry chỉ về trước ông mươi phút. Ông biết được điều đó khi hỏi cậu về khi nào. Nhận ra vẻ trầm trọng trên gương mặt người yêu nhỏ, Snape bước đến, ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sô pha. Ông nhạy bén nhận ra không có chút bụi nào trong hầm. Chắc hẳn Harry vừa mới dọn dẹp mọi thứ. Ông kéo cậu bé lên đùi, hôn lên tóc cậu, rồi ông cất giọng hỏi han.

- Em đang buồn chuyện gì hả?

- Cũng có - Harry ngước lại, đáp lên cái hôn của Snape bằng một nụ hôn nhẹ lên môi - Chủ yếu là em đang thấy lo lắng với tình trạng trước mắt thôi à. Sev đã nghe từ thầy Dumbledore rồi đúng không?

- Ừ, Albus cho tôi biết rất nhiều tin tức quan trọng.

Đoạn, ông thuật lại cho Harry nghe về quyển nhật ký bị mất, chiếc nhẫn nhà Gaunt, và suy đoán của Dumbledore. Khi ông nhắc đến Longbottom và vai trò của cậu ta trong vụ quyển nhật ký, sắc mặt Harry chợt thay đổi, như thể cậu vừa dẫm trúng một bãi phân trâu, có điều cậu không cắt ngang lời ông mà để ông nói cho xong. Đến đoạn biết cụ Dumbledore bị trúng lời nguyền cần uống thuốc, cậu cũng sốt sắng hỏi về loại thuốc đó và sẵn sàng điều chế thay cho ông. Sau khi kể xong toàn bộ những gì mình biết được, ông hỏi.

- Sao em lại có thái độ như vậy khi tôi nói về Longbottom?

- Ông biết em nghe được phiên bản thế nào trong vụ đó không?

- Thế nào?

Snape cảm thấy hơi mệt vì mọi thứ diễn ra dồn dập suốt hai ngày liền. Ông ngả đầu ra thành ghế. Ông cũng kéo Harry ngả xuống ngực mình, để cậu nằm lên người ông như thể cả hai là một cặp sinh đôi dính liền vậy. Ông thở ra một hơi đầy sảng khoái vì tư thế quen thuộc, bên tai là tiếng Harry kể lể về người bạn từng có xích mích với cậu.

- Draco bọn họ không biết chuyện quyển nhật ký, cũng không biết về lời nguyền độc đoán. Nhưng trước cả khi những chuyện đó xảy ra, Neville đã rất kỳ cục. Ron kể lại rằng, em vừa rời đi được một hôm, bạn ấy thì lo lắng sốt vó để tìm cách liên hệ với em, còn Neville lại tỏ ra - Harry tạm dừng để nhớ lại tính từ mà Ron hình dung về Neville, đoạn, cậu nói tiếp - à, là đắc ý! Neville bắt đầu tỏ ra hưởng thụ với những lời đồn rằng cậu ấy mới là Chúa Cứu Thế. Cậu ấy không chủ động nói gì em, nhưng nếu ai đó bày tỏ lòng trung thành với cậu ấy, cậu ấy sẽ cười bẽn lẽn mà không phản bác, nếu ai đó lên tiếng bênh vực em, cậu ấy sẽ dùng ánh mắt khiển trách nhìn họ như thể họ là một kẻ ngu dốt đáng thương. Khoảng vài tháng, trong thời gian không có sự hiện diện của em và Voldemort, Neville chân chính trở thành kẻ bắt nạt. Cậu ấy ngầm đồng ý với hành động xúc phạm, mỉa mai, thậm chí là tấn công những ai đứng về phía em. Ngay cả Ron, Draco, Hermione cũng từng bị cậu ấy thuyết phục nên đứng về phía cậu ấy thay vì giữ khư khư mối quan hệ bạn bè không được trân trọng. Cậu ấy nói rằng em thật tệ khi bỏ rơi bạn bè, thậm chí còn không thể liên lạc được sau khi rời đi. Nói chung là em được nghe kể về một người vô cùng xa lạ so với người bạn trong ký ức.

- Bao nhiêu đó cũng không đủ khiến em có cảm xúc chán ghét với cậu ta đúng không?

Snape chỉ thẳng vào trọng tâm câu chuyện. Theo ông được biết, tâm tính của Harry đã vượt khỏi giai đoạn dễ dàng phẫn nộ bởi sự phản bội hoặc vì xu hướng vụ lợi mà làm ra hành động tác tệ của bất kỳ ai khác. Chính như việc Benjamin ở một ngàn năm trước gây ra, Harry cũng vượt qua bóng ma của sự kiện đó rất nhanh. Không lý gì cậu bé lại khó chấp nhận nhân phẩm tác tệ của một người bạn khác.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ