Chương 50: CON CẢM ƠN

295 52 7
                                    

Tuy Harry biểu hiện khá nhẹ nhàng và vô tư, nhưng khi thầy Snape đến đón nó vào lúc xế chiều, Harry tỏ ra rầu rĩ lắm. Đi được một đỗi, Snape xốc đứa nhỏ lên, ôm nó vào lòng như hàng tháng qua ông vẫn làm, ông không bước đi tiếp mà dừng lại, nhìn vào mắt Harry, dùng khoảng cách vô cùng ngắn để dò xét đứa trẻ. Harry hiểu rằng thầy nó đang cần một câu trả lời, mà chính thầy cũng là người lắng nghe tốt nhất.

- Không có cách gì khác hơn sao thầy?

Snape chưng hửng. Ông nhìn vào đôi mắt đau buồn của đứa trẻ, có điều gì vừa vỡ lẽ. Ông hỏi.

- Trò vừa gặp ai?

Harry không bất ngờ về độ nhạy bén của thầy, nó chỉ từ tốn kể về cuộc gặp với Azura Scott và những trăn trở mà cô gái đã gặp, về sự thật của chuyện hiến tế, về nỗi buồn khi phải chứng kiến người xung quanh đang bước những bước cuối cùng trong sinh mệnh.

Snape trầm ngâm một lúc, rồi ông bắt đầu bước chầm chậm trên con đường trở về. Phải rất lâu sau, Snape mới cất lời.

- Harry này, ngài Merlin luôn nói với tôi về vận mệnh, có lẽ chúng ta thử phân tích xem vận mệnh là gì nhé?

Harry gật đầu, dù không hiểu nhưng nó vẫn chăm chú lắng nghe.

- Chúng ta đang ở đây, nơi mà mọi chuyện đã xảy ra đúng không?

Harry gật đầu. Snape nói tiếp.

- Tức là những mất mát này phải diễn ra theo đúng tiến trình của nó, đồng ý không?

Harry lại gật đầu.

- Chúng ta không thể ngăn cản không chỉ vì không thể thay đổi lịch sử, mà vì ta hiểu rằng ngăn cản sẽ gây ra hậu quả gì đúng không?

Lần này, Harry tạm dừng một lúc mới gật đầu.

- Vận mệnh có lẽ chính là bánh răng của lịch sử, những gì đang diễn ra là việc tất yếu không thể thay đổi. Có thể ở một tương lai xa hơn, có những người cũng xem chúng ta như những người trong vương thành Camelot này vậy. Sự kính sợ với thời gian khiến chúng ta không dám chạm tay thay đổi bất cứ thứ gì. Bởi vậy nên chúng ta mới đau buồn, bất lực.

Harry cụp mắt khi thầy nói tới đây. Đó chính xác là những gì mà nó cảm nhận. Quá khó để chấp nhận những người đang sống sờ sờ trước mặt phải đếm ngược từng ngày để chạm mặt với tử vong. Nhưng nó không thể nói "đừng chết". Nó đâu có tư cách nói câu đó trong khi nó vẫn sống sờ sờ ra đây. Sự bối rối dày vò nó, khiến nó sợ hãi phải đối mặt với bất kỳ ai khác ngoài thầy. Nó có cảm tưởng rằng mỗi lần hít thở của mình cũng là thứ đánh cắp mà có được.

Snape vỗ về đứa trẻ. Ông thở dài.

- Đó là lý do bọn họ không chịu nói cho trò biết đấy. Quá lẩn quẩn cậu bé à.

Harry toan cãi lại, nhưng Snape đã giành nói trước.

- Tôi xem bọn họ là người thân - chí thân - của mình. Tôi cho phép mình đau buồn vì sự ra đi của họ. Nhưng bọn họ chắc chắn không muốn tôi sống như một kẻ tội đồ. Chính trò cũng là một hạt mầm được mẹ trò dùng sự sống đổi lấy, trò biết không? Và mẹ trò chỉ cần lòng biết ơn và tưởng nhớ mà chẳng mong cầu những thứ dư thừa khi trò nhớ về cô ấy, tôi chắc chắn đấy. Huống chi - Snape cười cười - cô Azura gì đấy cũng nói trò xứng đáng với sự hy sinh đó. Vậy thì cớ gì lại ảo não vì những tấm lòng cao thượng đó hả Harry? Đó là sự khinh nhờn lớn nhất mà họ có thể nhận được đấy. Nếu trò vẫn cảm thấy mang nợ thì bắt đầu từ ngày mai, hãy ghé thăm tất cả những người có mặt trong tòa thành này và nói lời cảm ơn chân thành nhất của trò. Tôi tin điều đó sẽ có ý nghĩa hơn so với việc trò ngồi đây tự rối rắm, rầu rĩ đấy.

Lần này thì Harry không còn muốn nói gì để cãi lại nữa. Vòng tay vây quanh cổ thầy của nó thoáng thả lỏng, cơ thể cứng lại vì khó chịu trở nên mềm mại hơn. Nó dựa sát vào lòng ngực dày rộng của thầy, suy ngẫm về từng câu, từng chữ mà ông vừa nói.

Có lẽ thầy nói đúng, nên làm gì đó mà không phải ở đây ủ rũ như một nhánh cây héo queo héo quắt.

...

Thoáng chốc mà chỉ còn một ngày duy nhất nữa là khởi động ma pháp trận. Snape được phép trợ giúp vụ này vào ngày thứ mười lăm đếm ngược. Merlin cho rằng ông cần phải biết nguyên lý hoạt động, vì ngài có nhiệm vụ cần giao phó cho ông thực hiện. Và bây giờ ông bận như con quay, thời gian của ông bị áp súc đến tận cùng. Mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, thời gian thảnh thơi nhất mà ông có là khi đi đón Harry và ăn trưa cùng cậu bé ở chỗ Merlin. Đều đáng ăn mừng duy nhất là thông qua thực tiễn, năng lực bày ma pháp trận của ông tăng lên đáng kể, những nguyên lý nâng cao cũng được lý giải dễ dàng hơn trước. Những người có mặt trong khu vực bày trận đều có cảm tình khá tốt với ông. Một người luôn nỗ lực hết mình dĩ nhiên sẽ được ưu ái. Thậm chí, ông còn được một người trong họ Ollivander chia sẻ vài cuốn sách tâm đắc về chế tạo đũa phép.

Gần năm mươi người đang thảo luận  nên đặt viên đá tạo ra từ thuật luyện kim hay đá tự nhiên chứa năng lượng vào vị trí trung tâm thì tốt hơn, chẳng ai để ý có một đứa trẻ - bằng một cách nào đó - đang lẻn đến gần. Nó đứng cách ma pháp trận gần hoàn thiện chừng năm mươi thước, nở nụ cười tươi rói.

- Chào mọi người! Chào thầy!

Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn qua. Đứa trẻ nhỏ xíu đứng nó, trong lòng nó ôm một bó hoa dại to đùng, nụ cười trên môi nó như có nắng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

- Con muốn tặng hoa cho mọi người!

Đứa trẻ tuyên bố một cách hùng hồn. Rồi nó né khỏi những vật liệu ngổn ngang chưa kịp dọn dẹp, di chuyển cẩn thận đến gần nhóm bọn họ. Nó tiếp cận người đầu tiên trong nhóm, cánh tay nhỏ xíu cố vòng qua bó hoa để dư ra một tay, cầm một bông hoa đưa cho người đàn ông đó.

Athelstan Gaunt ngẩn ra. Ông tò mò hỏi.

- Gì đây nhóc?

- Tặng bác đó!

Thấy ông cứ đơ ra, mãi không chịu nhận hoa, nó phải nhón lên đặt bông hoa dại màu trắng muốt còn tươi rói vào tay ông. Trong bàn tay to bè, bông hoa nhẹ hều như chiếc lông chim, cào cào, ngưa ngứa. Athelstan ngó theo đứa trẻ đi phân phát từng bông hoa cho mỗi người, cho đến khi bông hoa cuối cùng được đặt lên tay thầy nó, đứa trẻ mới lùi ra xa mấy thước, cúi gập người chín mươi độ, hô lớn.

- Cảm ơn mọi người ạ!

Chẳng hiểu sao, sống mũi ai nấy đều xót xót. Đứa trẻ này thật là!

----

Dễ thương =v=

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ