Mặt trời đã khuất hẳn sau mái nhà có ngọn cây phong đương lấp ló, vài cột khói vẫn còn lượn lờ đó đây, màn đêm dần phủ lấy thành phố phồn hoa, cảm giác cô độc nhuộm màu lên hai bờ con sông xinh đẹp. Những người hóng gió ban chiều đã tan đi từ lâu, cơn gió lạnh khiến đứa trẻ trong lòng Snape co lại. Ông vô thức siết nó vào trong vòng tay rộng lớn, chiếc khăn choàng nhăn nheo, mất đi nếp gấp vì ông cố tình bọc lấy cơ thể Potter.
Đứa trẻ đã ngừng khóc hồi lâu, nó không ngủ quên nhưng chả buồn lên tiếng. Đôi mắt xanh cứ thẩn thờ nhìn ra xa, ánh nhìn miên man vô định, chẳng chất chứa một cảm xúc nào rõ rệt.
- Vậy là thầy đang chuộc lỗi với má con hả thầy?
Giọng Harry khào khào như bị ai siết lấy cổ họng. Snape giật mình, biến một lá phong đỏ thành cốc nước, ông rót đầy ly nước từ túi nước làm bằng da dê, đưa lên miệng Potter. Nó ngoan ngoãn hớp từng tý một.
- Thầy ghét con vì con là con của ba, thầy lại bảo vệ con vì con là con của má. Ồ! Ra là thầy cũng giống nhà Dursley, chắc họ cũng ghét con vì ba má y vậy - Harry cứ mặc sức để tư duy mình phát tán, nó cũng chả biết nói để làm gì, cơ thể yếu ớt chẳng còn hơi sức để nhảy xổ lên mắng mỏ, dù mắng ai nó còn chẳng biết - chuyện thầy kể chẳng khác nào chuyện của Arthur ấy, nó xa xôi thiếu chân thực với con. À có lẽ thầy nói đúng, thầy không có tố chất của một người kể chuyện. Đáng ra thầy nên kể điều gì đó liền mạch về ba má con hơn chẳng hạn - Harry phân tích - nhưng mà giờ đầu óc con phải rối tung lên vì mấy thứ thầy kể. Thôi để con suy nghĩ từ từ vậy. Mà con nên tìm ông Hiệu trưởng gì đó để nghe phần còn lại của lời tiên tri cũng như những phần bị thiếu hả thầy? Chà, có vẻ con sẽ rất bận sau khi quay trở lại thời gian của ta đấy. Con còn gánh mối nợ giết ba má trên lưng nữa mà.
Harry cứ lảm nhảm mãi cho đến khi Snape nâng cằm nó lên, để đôi mắt nó phải nhìn thẳng vào mắt ông. Ánh mắt Snape bây giờ không trơ trơ vô cảm nữa, vài thứ cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn phun trào trong đó, chẳng biết nó có nhìn lầm không nhưng nó vừa bắt được một thứ gọi là đau lòng trong ánh mắt đó. Thầy đau lòng cho con trai của Lily hay là cho Harry Potter?
- Nghỉ ngơi trước nhé Harry - Snape đưa ra một đề nghị mà không phải là mệnh lệnh - chuyện này để sau rồi hẳn nghĩ nhé. Trò còn rất nhiều thời giờ để suy nghĩ về chuyện đó, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Trò có muốn ăn tối không - khi nhận được cái lắc đầu của Harry, Snape lại tiếp tục - vậy ta về quán trọ và ngủ một giấc nhé? Tôi xin lỗi vì để trò phải chịu đựng quá sớm những chuyện này. Đáng ra tôi nên giữ nguyên kế hoạch một cuốn lịch sử như ta đã nói - Snape thở dài - giờ thì chuyện đã đi quá xa và rối ren cho cả hai chúng ta. Nghỉ ngơi để đầu óc ta minh mẫn hơn nhé Harry?
Đôi mắt màu xanh đã lấy lại tiêu cự, nó nhìn rõ sự chân thành trong mắt Snape. Dường như có gì đó đã thay đổi, tự nhiên Harry không thấy mủi lòng nữa. Nó đoán má nó thật sự rất tốt, tốt y như lời kể của thầy, bởi vì má đã chết bao năm mà thầy còn chăm sóc nó thay cho má. Còn chuyện thầy là tác nhân hại má nó, sự thật này làm nó thấy khó khăn và đau đớn quá nên nó cố lờ đi. Thầy nói đúng, từ từ rồi nó sẽ biết phải làm thế nào, có lẽ khi nào đủ lớn tự nhiên nó sẽ biết chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...