Chương 22: MANH MỐI CỦA MỌI RẮC RỐI

338 45 6
                                    

Harry tự cho là nó và thầy đã có những bước tiến vượt bậc trong việc xúc tiến mối quan hệ giữa hai người, bằng chứng là nó hoạt bát hơn hẳn ngày thường. Nó ríu rít thăm hỏi về những mối quan hệ xung quanh ba má, rồi lại hỏi về họ hàng hang hốc nội ngoại. Đủ thứ câu hỏi làm Snape muốn nổ đầu. Ông nói với nó trong sự bất lực.

- Harry à, trò đã thấy tôi không phải là một người giỏi kể chuyện, tối qua chính là một ví dụ sống, thành ra trò có thể dẹp cái óc tò mò lại và để dành cho một người giỏi kể chuyện hơn được không?

Lần này thì Harry nhạy cảm hơn tất thảy mọi lần, nó đang ngồi trong lòng Snape xử một miếng trứng chiên, nhưng nó buông miếng trứng ngay tấp lự và ngửa lên ngó vào cạnh hàm góc cạnh của thầy. Nó hỏi.

- Thầy đang e dè vụ gì hở thầy? Con thấy thầy rất ngại kể về quá khứ, có phải có liên quan đến thành kiến mà thầy nói không ạ?

- Ừ, Harry. Tôi nghĩ mình không thích hợp để dẫn dường cho trò.

Đây là sự thật rõ mười mươi chứ không phải ông nói chuyện giật gân. Tự ông cũng biết Severus Snape là một thằng đàn ông bất công, quan niệm sống lệch lạc và có nhiều thiên vị. Từ khi đi sâu vào lịch sử Arthur và có những cuộc trò cuộc trò chuyện không dính dáng đến lập trường thì nhiều thứ vỡ lẽ trong lòng Snape. Ông chưa sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì sao mà dẫn đường cho Harry Potter được. Và một điều quan trọng không kém là ông bắt đầu suy nghĩ cho Potter. Thằng bé đã đúng, có một số thứ đã thay đổi và ông đang e dè với điều đó. Có lẽ ngừng đào sâu, hỏi kỹ thì mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu chăng? Chính Snape cũng không biết.

...

Quán trọ buổi sớm mơi ồn ào và náo nhiệt. Khách phương xa của thành phố Ripon luôn đông đúc và nhộn nhịp, bọn họ giải quyết bữa sáng ngay trong quán trọ để tranh thủ thời giờ.

Một ông lính già ngồi ngay trung tâm quán, đôi mắt ngời sáng ẩn giấu đằng sau lớp da nhăn nheo đầy tàn nhan và râu tóc xồm xoàm thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sáng kỳ lạ. Chắc ông ta thấy thích thú trước sự rôm rả của bàn khách ngồi ngay sau lưng mình.

Trên bàn ăn đó, một gã khách mặc bộ đồ màu xanh lơ lớn tiếng.

- Rõ mười mươi là nhà Harold sẽ phải xin lỗi ngài giám mục Caled rồi. Bọn họ quá vô ơn trước công sức chữa trị bao năm của ngài ấy. Cậu quý tử nhà đấy chết chắc nếu không có sự giúp đỡ tận tình của ngài Giám mục và Giáo hội.

Lý luận chắc nịch của gã này nhận được đồng tình của hết thảy những người đi chung. Có người còn đệm thêm.

- Thì vậy, bọn họ còn cố tình bôi đen ngài ấy khi nói ngài Giám mục hạ độc con của họ. Thật ngớ ngẩn!

Người này vừa nói vừa lắc đầu như thể đang thất vọng tột đỉnh với đứa con không nên thân của chính mình. Rồi cả bọn lại tiếp tục công cuộc thảo phạt nhà Harold... bằng nước miếng. Ông lính già vẫn còn ngồi đó, lão chợt cười phá lên. Bàn khách sau lưng ông ta bị tiếng cười thu hút, đồng loạt nhìn về phía ổng, họ nhận ra là ổng ngồi một mình và rất có thể câu chuyện của họ chính là nguồn cảm hứng cho trận cười nắc nẻ này. Cả đám hùng hổ đứng lên, bước qua bao vây ông lính già. Gã khách mặc áo màu xanh lơ hầm hừ lên tiếng.

- Cười gì hả ông già?

- Ồ xin thứ lỗi - ông lão vẫn còn cười hô hố mà chẳng dừng nổi, ông ta phải cố gắng nín cười để đáp lời - Tôi đang thắc cười vì cái nhà Harold đó đấy chứ.

Ông lính già nói vậy rồi nâng cốc bia đầy ú ụ lên nốc một hơi cạn sạch, kế ông ta đưa tay lên quệt bộ ria ướt nhẹp vì bị bia đổ ra từ khóe miệng, lão nói với chất giọng sang sảng.

- Tôi đang nực cười vì nhà Harold đó ngu ngục quá - mấy gã khách chưa kịp vui thì đã nghe ông già nói tiếp - Lão tướng già Alva của nhà đó rỗi hơi nên ra sức trâu sức ngựa, cống hiến cho cuộc chiến bảo vệ cái thành này hồi vài mươi năm trước, giữ được cái thành cho nguyên xi để giờ lũ vô ơn nó chửi ổng chả ra con mẹ gì. Đúng là lão già ngu hết thuốc chữa - rồi ông lính lại rót thêm một ly nữa - Khà, con cháu nhà đấy cũng ngu. Thằng lớn thì vẫn còn huấn luyện ngày đêm, ngày ngày ra đứng gác ở cổng thành như một thằng lính quèn chăm chỉ, cốt để giữ cho thành phố này không bị đứa ất ơ nào đảo lộn. Thằng út còn khùng hơn. Nó bị phán chết non mà như ai cũng thấy, nó ham làm lính, mai mốt nó còn muốn đi chinh chiến như cha nó. Ối dào ôi, một lũ khùng hết biết.

Snape thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông khá ưng mồm mép của ông lính già. Mắt thấy mặt bọn khách đổi sang màu gan heo và ra mòi động thủ, Snape dùng một bùa không tiếng động trói chân chúng vào nhau. Tiếng thịt tiếp đất chấn động đến mức chủ quán phải chạy ra dòm ngó. Khi ông thấy không có trận đấu tay đôi hay tay tư nào có thể diễn ra thì ổng rụt về trong bếp ngay tấp lự.

Ông lính già hơi sửng sốt, bàn tay siết chặt giãn ra, ông ta quan sát một vòng quanh quán rồi gật nhẹ với Snape.

Harry chẳng hay biết gì vụ thầy nó vừa ra tay giải quyết một trận quyết đấu suýt diễn ra, vì thầy nó cũng xấu hổ để thừa nhận ông đã nhúng tay vào một chuyện vô bổ chẳng liên quan đến mình.

Có lẽ nhóm khách cảm thấy mất mặt, hoặc bọn họ e sợ một điều gì đó nên sau khi đứng lên được, họ vội vã tính tiền rồi biến ngay khỏi quán. Ông lính vẫn tỉnh queo giải quyết hết bữa sáng. Ông ta không đả động gì tới Snape làm ông thở phào một hơi. Tuy vậy, Snape đã yên tâm quá sớm.

...

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, Harry đã ỉ ôi để được theo cùng thầy Snape ra phố. Hôm nay, mục tiêu của Snape là mua thêm vài cuốn sách thịnh hành, hỏi thăm nơi bán thảo dược và kín đáo thăm dò thông tin về tấm bản đồ mà họ cần. Rõ ràng Caled đang biến tướng giam giữ bọn họ. Có hẳn hai nhóm người bắt đầu theo đuôi họ từ chiều qua. Một nhóm là người thường và một nhóm tu sĩ của giáo viện. Nhóm người thường khá chểnh mảng trong việc theo dõi. Hai gã thanh niên mặc váy ngắn và không khoác khăn choàng, trông thì có vẻ không nổi bật trong đám đông, nhưng bước đi và cách đánh tay đã bán đứng thân phận binh sĩ của họ. Nói họ không để tâm vì sự chú ý của họ không thật sự đặt trên người thầy trò Harry, họ vừa đi vừa trò chuyện và dường như có một cuộc cãi vã đang diễn ra. Gã thanh niên tóc đỏ nhăn tít mặt còn gã tóc xoăn màu nâu thì trông như muốn đánh người tới nơi. Chỉ hai giờ sau khi theo đuôi Snape vào sáng nay, bọn họ đã tan rã trong không vui, và chẳng ai quan tâm đến nhiệm vụ còn dang dở.

Ngược lại, hai nữ phù thủy trầm tính và ranh ma hơn. Snape phải dùng đến kỹ năng gián điệp hai mang mới quan sát được hai cô ả. Một trong hai cô gái là người có mái tóc đen óng ả, những gợn sóng dài đến dưới mông ôm trọn những đường cong thấp thoáng đằng sau chiếc khăn choàng bằng vải lanh trong suốt, đôi mắt màu lưu ly của cô nàng sâu hun hút và ra vẻ đa tình với những thằng con trai đi trên đường. Người con gái còn lại đằm thắm hơn, với đôi môi đỏ mọng cô ta kín đáo khi trùm kín mái tóc màu hạt dẻ bằng chiếc khăn trùm màu xanh ngọc, cả khăn choàng mà cô quấn quanh cổ cũng là một màu xanh lơ trong trẻo. Hai cô gái với hai phong cách đối lập thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, và dường như họ muốn dùng một phương pháp khác để tiện bề theo dõi Snape hơn.

-----

Đoán ra chưa? Cách mà hai ả muốn dùng í :)))))

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ