- Ta e là có đấy, Chad!
Nói là già nua thì không hẳn, bởi giọng của người này chỉ trầm và chậm rãi, làm cho người ta cảm nhận được sự lắng đọng, từng trải phát ra từ sâu trong con người của ông ta. Cả Snape và Chad cũng quay đầu nhìn ra cửa. Chad thảng thốt kêu lên.
- Tế tư?!
- Chào anh Snape!
Tinh linh vừa bước vào có vóc người cao, gầy. Một nửa nếp nhăn trên mặt ông bị che khuất bởi một tấm lưới kín kẽ được dệt nên từ những sợi dây leo mảnh dẻ nhất. Phần lưới ấy trùm kín ngang hai đôi mắt của vị tinh linh già, quấn vòng ra sau mái tóc dài bạc thếch, cứng và xơ - một dấu hiệu khác của tuổi tác - của ông.
Trên tay của tế tư cầm một pháp trượng dài ngang đầu. Phần thân của cây pháp trượng có dây leo quấn quanh, đỉnh đầu thì hình tròn, xung quanh được điêu khắc nhiều chiếc lá, trong lõi của hình cầu bằng gỗ là một viên châu lớn hơn nắm tay của người đàn ông trưởng thành.
Tiếng "cộp cộp" phát ra từ cây pháp trượng gõ xuống sàn gỗ đều đặn và điềm tĩnh. Tế tư mặc kệ Chad đang đứng khép nép một bên, thật tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Snape lên tiếng thay vì gật đầu.
- Chào ngài.
Dù trông từ ngoại hình thì có vẻ tế tư đã mù lòa, nhưng cách ông đi đứng và đối đáp chẳng có vẻ gì là gặp khó khăn về thị lực. Ông cười hiền hòa. Nếp nhăn trên mặt lại càng được thể mà nhăn nhíu vào nhau.
- Khách quý tới chơi nhà, nhưng đến giờ tôi mới ra chào hỏi, cũng thật thất lễ - miệng thì nói vậy, nhưng tế tư không có vẻ gì là ngượng ngùng, dường như đó thật sự chỉ là một câu khách sáo. Ông tiếp tục câu chuyện còn dang dở của Snape và Chad - Về giọt nước mắt trong câu chuyện truyền miệng bao đời, thật không dám giấu, tôi có cơ duyên nhìn thấy nó vài lần.
- Sao cơ?
Người phản ứng lớn nhất không phải là Snape. Ngược lại, Chad giật nảy. Anh đập bàn cái rầm, tỏ ra hùng hổ.
- Sao mà như vậy được? Không lẽ nó không phải là câu chuyện hoang tưởng thôi hả tế tư?
- Ai nói với anh đó là chuyện không có thật?
Câu hỏi ngược của tế tư làm Chad cứng họng. Anh lắp bắp một lúc cũng chẳng nói được câu gì nguyên vẹn. So với Chad quan tâm về thực hư câu chuyện tình yêu của tinh linh, Snape càng quan tâm tới một thứ khác hơn. Ông hỏi.
- Vậy làm cách nào để có được thứ đó?
Tế tư không mấy phật lòng với cách nói thẳng thừng đó của Snape. Ông tự rót tách trà nóng được pha từ hoa của loài hoa có mật ngọt nhất, nước được lấy từ những giọt nước trong lành đọng từ lá của buổi sương mai, nhấp một ngụm rồi khà ra một hơi đầy thư thái. Tế tư thầm cảm thán: Quả không hổ là phù thủy khéo đưa đẩy. Chẳng được bao lâu mà thằng nhóc Chad đã hoàn toàn bị thu phục.
Cũng không cố tình khiến Snape nôn nóng, tế tư giải thích.
- So với cách giải quyết vấn đề thức tỉnh của tinh linh, vật chỉ có giá trị kỉ niệm ấy, chắc hẳn tộc trưởng sẽ không keo kiệt với anh đâu, anh Snape ạ. Tôi đến đây chỉ để làm anh yên lòng mà trị bệnh cho cháu Riley. Thằng bé cũng khổ nhiều. Nếu đúng như lời anh hứa hẹn, anh sẽ trao cho tộc chúng tôi phương pháp quý trọng này, vậy thì trong tương lai, chúng tôi sẽ vô tư, toàn lực giúp đỡ anh một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...