Hogwarts trước nay luôn là một khu vực biệt lập khỏi thế giới người thường. Nó nằm sâu trong khu rừng ở phía Bắc nước Anh. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể có người thường đảo vảng ở quanh đây. Nhưng ngay bây giờ, chính ở phía cuối làng, cách vị trí mà Harry đang đứng hơn năm trăm thước, một đoàn binh mặc giáp kỵ sĩ đang tiến lại gần. Những bước chân đều tăm tắp khiến lớp bụi dưới chân họ cuộn lên tới tận đầu gối.
Sự xuất hiện của hơn trăm tên kỵ sĩ đã thu hút sự chú ý của kha khá phù thủy. Tiếng hô hoán dậy lên, rồi hàng loạt tiếng xôn xao khiến mọi người trở nên hoảng loạn. Giá treo và giàn hỏa đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi phù thủy trong thế giới phép thuật. Những phù thủy có dắt theo con nhỏ run rẩy nắm tay con mình, độn thổ mất hút. Còn một vài kẻ đi riêng rẽ hơi nấn ná một lát rồi cũng độn thổ ngay sau đó. Các cửa hiệu, nhà hàng, nhà dân đều đóng sầm cửa trong tích tắc. Riêng giáo sư Ross - thầy giáo chịu tránh nhiệm dẫn một nhóm gần chục học sinh xuất thân Muggle ở lại trường vào mùa hè đi mua sắm - thì tái mặt. Anh ta bước lên đứng che chắn trước mặt lũ trẻ. Ross gằn giọng.
- Lần lượt, không được chen lấn, tất cả vào tiệm trang phục và ở yên đó. Nghe rõ không!
Một đứa lớn nhất trong nhóm - độ chừng mười bảy - tự phát đứng ra, dẫn dắt cả nhóm chạy thục mạng vào trong tiệm. Ross cũng di chuyển giật lùi theo cái đuôi nhỏ. Chẳng biết anh lấy từ đâu ra, cây cung bấy giờ đã nằm gọn trên tay, bàn tay phải vịn hờ lên dây cung. Rõ ràng là Ross đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chờ đứa cuối cùng vào được bên trong cửa tiệm, cũng nhận được ánh mắt trấn an của Hegla, Ross quay đầu lại, nhìn về phía đoàn quân kỵ sĩ. Bấy giờ, bọn chúng chỉ còn cách trò Potter và người phụ nữ lạ chừng một trăm thước. Bằng thị lực của tinh linh, Ross cau mày nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn của đám kỵ sĩ.
Chỉ qua vài giây mà khu họp chợ đã trở nên vắng ngắt, tiêu điều. Trừ sự hiện diện của trò Potter - học sinh của anh - không một ai trong số những người dần tụ tập cạnh đứa bé mà Ross thấy quen mặt. Bởi vì có nhiều điều nghi ngại nên nam tinh linh quyết định đứng tại chỗ, ngay trước cửa tiệm may.
William cũng đã đến bên cạnh Harry và vợ. Evelyn nói với anh khi ánh mắt họ vừa chạm nhau.
- Không phải vong linh hay âm binh.
- Chắc chắn rồi - William tán đồng - hai loài đó đều không ưa ánh mặt trời. Nhưng mà thật kỳ quái.
Harry quan sát được một lúc lâu, chợt lên tiếng.
- Họ còn sống - nhưng cậu lập tức bổ sung - ít nhất là về sinh lý thì họ còn sống. Nhưng...
- Bị khống chế - Evelyn tiếp lời Harry - Bọn họ là con rối.
Mày William chau lại, càng lúc càng chặt. Anh quay qua phân phó với cấp dưới.
- Thử trói bọn chúng lại. Nếu bị tấn công, ưu tiên bảo vệ bản thân.
Hơn mười người lập tức hiểu ra ngụ ý trong lời cấp trên. Bọn họ chỉ cúi đầu với William rồi tỏa ra, bao vây đoàn quân.
Có lẽ người trong bóng tối cũng bối rối vì sự hiện diện của nhóm người vừa nhìn đã biết là một tổ chức được huấn luyện bài bản. Nhưng kẻ đó không hề chùng bước. Ngược lại, tựa như đã mất hết kiên nhẫn, kẻ đó khiến những đôi mắt vô hồn đột ngột đỏ lên, đục ngầu. Từ những đường gân gồ ghề trên trán của họ, Harry đoán đó là một thủ thuật kích phát cơn tức giận tiềm tàng trong cơ thể kẻ khác, khiến nó bộc phát ra thành một loại năng lượng cực lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...