Rốt cuộc thì Snape là người có thương hoạn trong mình. Ông ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Không biết qua bao lâu, gương mặt Snape chuyển sang màu đỏ, vài tiếng mớ mơ hồ chỉ nghẹn ra tới cổ họng rồi tan biến vào hư không. Như một thói quen cố hữu, ông choàng tay qua ngực, vậy mà chỉ choàng được một khoảng không trống rỗng. Cảm giác chới với, nhẹ bẫng trên ngực khiến ông giật thót, choàng dậy trong sự kinh hoàng. Snape thở hồng hộc một lúc, vậy mới biết vừa xảy ra chuyện gì. Ông chậm rãi đưa tay lên xoa lồng ngực nặng chì, khe khẽ thở dài một hơi não nuột.
Con Bờm trở về khi Snape đang ngửa đầu nuốt ừng ực lọ nước thuốc cảm. Ngẫm nghĩ một lát, ông quyết định dọn một bãi đất trống bên ngoài gốc cây, chuẩn bị chế mẻ thuốc giải độc ở ngay đó. Trong lúc Snape bận rộn chuẩn bị, con Bờm cứ đảo mắt tới tới lui lui theo hai cột khói xì ra từ hai bên lỗ tai ông. Thằng oắt này chắc khoái chí lắm. Nó hểnh mũi, nhếch hai bên mép, nhe hàm răng hô đều tăm tắp của nó ra, nhìn Snape với vẻ thích thú. Cơn ngầy ngật vẫn còn vảng vất làm người đàn ông quanh năm trầm tính trở nên hiền lành hơn. Ông thấy con Bờm cười cợt cũng không giận, lục tìm trong túi miếng thịt nướng còn sót lại từ hôm kia, thảy lên cho nó hứng lấy. Bờm thích chí há mồm, đớp gọn miếng thịt, rồi lại nhe răng mà cười.
Ông vỗ vỗ đầu nó, mắng một tiếng "oắt con", rồi không để tâm đến trò xiếc của nó nữa. Cột khói từ từ dịu xuống và biến mất sau vài phút, lỗ tai và màu da trên mặt Snape trở về màu sắc khỏe mạnh, bình thường.
Khi chế tác độc dược, Snape hoàn toàn khác với ông của ngày thường hoặc ông trong khi chiến đấu. Người đàn ông tóc đen trở nên thong dong và tự tại hết siết. Trong mắt Snape, dù hoàn cảnh có ác liệt, thậm chí có thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng mỗi bước trong việc chuẩn bị nguyên liệu, đến cho nguyên liệu vào trong vạc đều được cân chỉnh chính xác đến từng giây. Cách mà Snape rắc bột nghiền từ rễ dây cóc rồi khuấy chúng bằng đũa phép tựa như một vị nhạc trưởng đang điều khiển cả dàn hòa tấu của chính mình, nhịp nhàng và điệu nghệ. Phải mà có ai đó ngoài con Bờm được thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ thế này.
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng là rắc nấm hải lang để nguyên vào vạc, chờ mười giây rồi tắt bếp, Snape ghé sát mũi vào để ngửi mùi hương toát lên cùng làn khói trắng lượn lờ quanh cái vạc. Hương vị và màu sắc hoàn toàn đạt chuẩn. Khóe môi Snape chỉ nhếch lên một tí ti, vừa đủ để thấy tâm trạng của ông tốt đẹp đến thế nào.
Bấy giờ, Snape quay sang con ngựa bay mà ông kỳ công sáng tạo. Snape hỏi nó.
- Sao mày sống được ngần ấy năm hả? Ăn bậy cái gì đúng không?
Con Bờm thở phì phì, quắt mắt như tức giận ghê lắm. Snape nhặt một viên sỏi, bắn vô cái mõm dài ngoằng của nó.
- Bướng bỉnh! À - Snape chợt nhớ ra một chuyện, ông đổi câu hỏi - mày biết phải tìm tinh linh ở đâu không?
Lần này con Bờm vừa gật lại vừa lắc. Snape cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Con Bờm cũng tức mình. Nó đứng dậy, mài móng mấy bận. Rồi nó khựng lại, quay qua nhìn Snape, rồi hất hất cái mõm, gõ gõ móng trước xuống mặt đất. Snape tò mò nhìn theo. Con Bờm bắt đầu dùng cái móng tròn ụm của mình nguệch ngoạc những đường nét mập ú xuống nền đất được dọn sạch sẽ từ nãy. Từ từ, dưới cái móng của con Bờm, hình ảnh mà nó vẽ cũng bắt đầu ra dáng ra hình. Snape căng mắt, nghiêng đầu, thậm chí, ông phải đứng dậy, bước chầm chậm đến gần để xem cho rõ. Snape ngập ngừng, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
Hayran KurguĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...