Hiệu sách là một căn tiệm nằm trên đường Bọ Cạp - con đường rải rác các cửa hiệu lớn, nghe đâu cũng uy tín và lâu đời. Màu sơn của căn tiệm vẫn là màu trắng chủ đạo, tuy vậy biển hiện bằng gỗ sơn nâu khá to và bắt mắt. Trên biển đề Hiệu sách Mọi Sự Thông, cái tên làm Harry khúc khích cười vì nó trông có vẻ giống nơi bán tin tức hơn là bán sách. Harry cũng thì thầm chuyện này vào tai thầy Snape khiến thầy như có điều suy tư.
Cách bày trí bên trong hiệu sách trông giống một thư viện thu nhỏ. Chủ tiệm là một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc màu cam của bà đã ngả màu và nhiều sợi tóc bạc còn lún phún chỉa ra trên lớp tóc xơ cứng, tuy vậy, bà có vẻ khá uy nghiêm với đôi mắt luôn nhìn vào cuốn sách trên quầy mà lưng vẫn thẳng tắp. Bà chủ gợi cho Snape nghĩ đến cô McGonagoll, bà cô Biến Hình Học nghiêm cẩn, công chính ở trường Hogwarts. Không gian tiếp khách chỉ gọn lỏn tính từ quầy sang vách tường đối diện, bởi san sát và sâu vào trong là bốn hàng kệ tính theo chiều ngang, tám theo chiều dọc. Mỗi cái kệ dày một tấc, rộng sáu tấc Anh, chiều cao theo mắt nhìn của Harry thì phải gấp rưỡi thầy Snape.
Bà chủ không buồn ngẩng lên nhìn hai thầy trò, bà nói như một cái máy được lập trình sẵn.
- Tự chọn sách và thanh toán tại quầy. Hàng thứ nhất từ bên trái vào theo chiều dọc là tư liệu lịch sử, hàng thứ hai là truyện cười, bút ký, tạp văn, truyền thuyết, hàng thứ ba trừ hai kệ trong cùng là phát biểu tâm đắc từ những người có quyền uy trong các ngành nghề. Hàng thứ tư cũng trừ hai kệ trong cùng là tự truyện danh nhân - Harry dám thề đã nghe rõ mồn một tiếng khịt mũi của bà chủ tiệm, nó khoái chí cười vì chính nó cũng chả bao giờ mó vô mấy cuốn sách cùng loại - bốn kệ trong góc phải là mọi thứ có liên quan đến thảo dược và nghiên cứu học thuật từ các mục sư tiếng tăm. À, có cả mấy cuốn khá nổi của Liam Jeffrey nữa đấy.
Bà chủ tiệm nói xong phần giới thiệu qua loa vậy rồi chả thèm để ý đến Snape nữa. Còn Harry thì há hốc mồm vì kinh ngạc, nó không ngờ chỉ trong hai ngày mà tên ông Liam được nhắc đến tận hai lần, hơn nữa, sự vỡ lẽ muộn màng rằng ông mục sư chữa bệnh cho nó thật sự rất nổi tiếng, cái giá thầy Snape phải trả cho ổng dám chừng bán mười nó cũng không đủ bù vào khiến nó nấc lên một tiếng nghèn nghẹn.
Snape tuy luôn để tâm đến tâm trạng của Potter nhưng cái thói giả trân này của nó, ông chỉ thấy khó hiểu mà không để trong lòng. Xem, vừa chù ụ đó thì giây sau đã chồm tới muốn chiêm ngưỡng sách xuất bản của thời cổ đại rồi đấy. Buồn bã bi thương gì cái ngữ này. Snape chán nản vò đầu Potter.
Có lẽ vì họ đến vào sáng sớm nên trong tiệm chẳng có ai. Snape bước chầm chậm qua từng hàng kệ một, bởi vì kệ sách được chất hai mặt nên thời gian cần cho việc tìm tòi lại càng tăng lên. Họ tạm dừng ở kệ sách lịch sử khá ít thời giờ, chẳng để tâm đến quầy danh nhân, cuối cùng, thời gian đứng lựa sách ở bốn quầy trong góc phải là lâu nhất. Harry muốn mua sách của ông Liam, phải đến mười tám cuốn. Thầy Snape nói với nó, có hai cuốn bị thiếu trong Tuyển tập mười cuốn Ứng dụng thảo dược trong các đơn thuốc từ cơ bản đến nâng cao. Nó đã hỏi thầy là bắt đầu học chế thuốc từ sách của ông Liam được không, được thầy Snape xác nhận, đứa trẻ dùng ánh mắt ngóng trông nhìn ông mà chẳng nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...