Chương 176: NGHỆ THUẬT HẮC ÁM LÀ GÌ?

127 28 11
                                    

Snape đến lớp trước giờ vào học khoảng hai mươi phút. Chưa có đứa học trò nào đang ở đây. Suốt mười mấy năm dạy học dưới căn hầm luôn nghe được mùi thảo dược, nấm mốc, nước thuốc,... phải rời bỏ nơi quen thuộc, bậc thầy độc dược bất chợt thấy nôn nao trong bụng. Có điều ông tin mình không mất quá nhiều thì giờ để làm quen với điều đó, bởi vì ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thuyên chuyển đột ngột.

Nắng đã lên. Những tia nắng rọi vào ô cửa, hắc lên một bên trên gương mặt góc cạnh của Snape. Gió hiu hiu thổi khiến phần góc giấy của quyển sổ tay đặt trên bàn, ngay trước mặt ông bị hất lên, phát ra tiếng sột soạt. Lọn tóc rũ xuống vai cũng theo gió mà xoay tròn rồi khép nép dính vào ngực áo. Ánh mắt người đàn ông tóc đen nhìn chăm chú vào quyển sổ, cây bút tự động phát ra tiếng rồn rột khi chấm mực liên tục ngọ nguậy trên giấy. Từ cửa phòng học nhìn vào, cả người Snape như đang phát ra thứ ánh sáng thần thánh nào đó.

Lealia Drake - một nữ sinh năm tư nhà Gryfindor - phải đưa tay dụi mắt hai lần để xác nhận mình không hoa mắt. Khi mở mắt ra, cô bé giật nảy vì va phải ánh mắt đen ngòm của ông thầy mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Đầu mày Snape khẽ chau lại khiến cô bé rụt vai, cụp mắt theo phản xạ có điều kiện. Drake xoa xoa ngực, tự nhủ, quả nhiên mình bị hoa mắt rồi. Làm sao mà ông thầy hắc ám nhất ngôi trường này có thể đẹp trai được! Cô đã nghe tiếng xì xào từ phía sau nên cũng nhanh chân bước vào chỗ ngồi. Không biết vì lý do gì, hôm nay, Drake đột nhiên lựa chọn ngồi lên hàng ghế đầu tiên. Cô gái khẽ hất mái tóc xoăn màu nâu đỏ phủ xuống vai ra sau, duyên dáng để lộ một phần cổ trắng nõn nà ra trước mắt ông thầy của mình. Cô bé không nhận ra cử chỉ vô thức của mình có ý nghĩa gì. Dĩ nhiên Snape cũng không quan tâm đến điều đó.

Hiện tại, điều ông thấy lo lắng nhất là tình trạng bị hỏng hốc kiến thức nền suốt nhiều năm liền của lũ oắt này. Nếu phải dạy lại từ đầu cho chúng nó, ông sẽ thấy rất phẫn nộ.

Chuông vào học reo lên. Trên hàng lang vẫn còn vài đứa Gryfindor nói cười nhởn nhơ. Snape nhếch một bên khóe miệng, tay chống cằm, nghiêng qua nhìn chúng khi chúng nó vừa chạm vào ngạch cửa. Một nhóm năm đứa tái mặt vì vẻ mặt khủng bố của ông thầy. Chúng cúi đầu, lí nhí lời xin lỗi. Snape không nói để chúng vào lớp mà dịu dàng cất tiếng.

- Quả thật tôi không phải là một giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám có kinh nghiệm trong mắt các trò. Các trò cũng có thể cho rằng tôi không đủ tư cách đứng trên bục giảng ngày hôm nay. Nhưng nếu các trò tự thấy mình là một con sư tử có đủ tố chất của sự dũng cảm, không sợ giáo sư, bất cần quy tắc, vậy thì nên mạnh dạn hơn một chút nữa, bỏ qua toàn bộ những tiết học của tôi. Các trò biết đấy, tôi sẽ không phiền lòng ghi tên và giao cho hiệu trưởng Dumbledore những ai dũng cảm nói ra điều đó. Còn nếu các trò chỉ là những con chuột ngu xuẩn không biết cái gì là đúng giờ thì cút ngay vào lớp và chớ dại dột có thêm một lần đi trễ nào. Tôi sẽ không ngại ngần đuổi các trò ra khỏi lớp vĩnh viễn đâu. Gryfindor trừ hai mươi lăm điểm vì năm học sinh đi trễ. Còn bây giờ - Snape vẫy tay ra hiệu cho lũ oắt con líu ríu chạy vào chỗ ngồi, còn mình thì nhìn xuống toàn bộ lớp học - thành thật cho tôi biết những ngôi sao trước đây đã nhét được thứ gì "có giá trị" vào trong óc của các trò rồi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ