Khi Snape trở về hầm để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, có ba cái đầu nhỏ đã đứng ngó nghiêng cánh cửa lớp độc dược.
- Các cô cậu ăn no rửng mỡ không có gì làm nên kéo nhau đến quấy rầy giáo sư độc dược của mình đúng không?
Giọng thì thầm của Snape vang lên ngay sau lưng lũ trẻ khiến chúng hét lên một tiếng. Longbottom còn quá hơn khi nó ngã phịch xuống sàn, mặt mày tái mét. Snape để ý thì thấy thiếu cậu nhỏ nhà Malfoy, ông đoán nó có giờ học buổi sáng. Snape khoang tay trước ngực, lộ vẻ thúc giục.
Hermione là đứa ít có nỗi sợ với giáo sư môn độc dược nhất. Cô bé rụt rè nhìn Snape, cất giọng hỏi.
- Chúng con muốn hỏi thăm về Harry thưa giáo sư. Sáng nay, chúng con không tìm được bạn ấy trên tàu. Bữa sáng ở Đại Sảnh Đường cũng không thấy bạn ấy xuất hiện. Không biết Harry...
Cô bé ngập ngừng không biết hỏi tiếp thế nào. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu Snape dường như dịu lại. Ông cảm thán khả năng chọn bạn của đứa trẻ. Snape nói.
- Harry gặp một số sự cố, sẽ không đến trường trong học kỳ này. Trò ấy sẽ quay lại sau khi giải quyết xong vấn đề của mình.
- Bạn ấy bị sao vậy ạ?
- Chúng con có thể gửi thư cho bạn ấy được không giáo sư?
Mấy đứa nhỏ lao nhao hết cả lên lại khiến đầu Snape nhức bưng bưng. Snape gầm lên.
- Im lặng! - thấy lũ nhỏ lùi lại mấy bước vì giật mình sợ hãi, rồi nín bặt, Snape hài lòng nói tiếp - Harry không thể trả lời thư từ. Thứ lỗi cho tôi, cậu Weasley, tôi không thể trả lời trò về tình trạng của trò Potter. Việc các trò có thể làm là cút về chỗ của mình, tiếp tục gặm nhắm mớ tri thức được nhét vào đầu mình mà thôi. Cút đi!
Dù giọng Snape trông có vẻ mềm mỏng nhưng chẳng đứa nào dám nán lại. Ngay cả Hermione gan dạ nhất trước các giáo sư dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô bé dìu Neville đã đứng không vững chạy thẳng lên đại sảnh.
Vừa đi, cô bé vừa thì thầm với các bạn.
- Ít nhất thì chúng ta đã biết được giáo sư Snape hoàn toàn nắm rõ tình hình mà không phải Harry bị mất tích trên đường đến nhà ga.
Bấy giờ, Ron mới gật gù như vỡ lẽ. Có điều câu nói kế tiếp của cô bạn lại khiến bụng cậu bé tóc đỏ quặn lên vì sốt ruột.
- Nhưng chắc chắn là có một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Harry. Ít nhất là nghiêm trọng hơn lần cậu ấy ngất xỉu bên bờ hồ.
- Sao bồ biết?
Người đặt câu hỏi là Neville. Ron cũng dỏng tai lắng nghe.
- Trạng thái của giáo sư Snape rất tệ. Mắt ông ấy vằn đầy tia máu, quầng thâm rất dày. Các bồ không để ý hả? Ông ấy mất kiên nhẫn hơn thường ngày rất nhiều. Dù bình thường ông ấy chẳng ưa gì đám học trò và gần như không muốn dính líu với tụi mình sau giờ học...
Ron nói xen vào.
- Anh Freb nói mấy năm trước, giáo sư Snape không như vậy đâu. Ông ấy cấm túc học trò như cơm bữa. Có lời đồn rằng mấy thứ tài liệu kinh nhất trong hầm đều do bọn học sinh xử lý đó. Với lại bọn học trò sợ ổng nhứt trường, mấy bồ biết sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...