Nửa tiếng trôi qua mà không có chuyện gì phát sinh, Harry đinh ninh rằng con rắn đó sẽ không xuất hiện. Đột ngột, tiếng sàn sạt của vật thể rắn đang trườn đi vang lên ngay trên đỉnh đầu. Âm thanh đó càng lúc càng lớn. Nó đang tiến lại gần!
Snape siết chặt đũa phép. Thay vì đứng tựa lưng vào nhau, ông xoay lại, đứng song song với Harry và hướng mặt về phía lỗ thông gió, vẫn nhắm mắt. Ông đã phân vân có nên trùm Áo Tàng Hình hay không, nhưng cuối cùng thì ông quyết định nên đối mặt trực diện với con quái vật.
Khác với Snape còn bình tĩnh, Harry đang bị ù tai vì tiếng của con rắn dọng thẳng vào màng nhĩ. Nó rít lên.
- Ai cả gan xâm phạm lãnh thổ của tao?
- Lũ chuột nhắt chúng mày! Tao sẽ nhai đầu chúng mày!
- Có gan thì đứng yên ở đó cho tao!
Vừa dứt câu đó, một tiếng huỵch cực lớn vang lên ngay trước mặt cả hai phù thủy. Bởi vì hình thể quá khổ của con rắn nên khi nó chạm đất đã tạt thẳng luồn bụi cát vào mặt Snape và Harry. Họ không kịp đề phòng nên bị ho sặc sụa. Snape đưa ngay tay áo chùng rộng thùng thình của mình lên che trước mặt Harry. Cả hai vẫn không mở mắt. Harry gắt gỏng.
- Herpo! Bạn hư quá đi!!! Bạn làm bụi bay tùm lum. Chúng tôi bị sặc đây nè!
- Hử?
Trong khi con quái vật - nói đúng hơn thì phải gọi là một con rắn khổng lồ - ngơ ngác nhìn những con vật hai chân bé tí dưới mặt đất, Snape vẫn không hề thả lỏng. Ông kín đáo siết đũa phép trong tay áo chùng. Harry lại nghe con rắn cất giọng.
- Ai đấy?
- Cậu quên chúng tôi thật à? Tôi còn canh cậu nở mỗi ngày. À, tôi chính là người đỡ đẻ cho cậu nữa chứ!
- Harry?
Con rắn khó nhọc thốt ra một cái tên đã biến mất hoàn toàn trong dòng sông ký ức quá mức tẻ nhạt của nó. Nó chợt hỏi một cậu cực ngớ ngẩn.
- Cậu làm cách nào mà vẫn sống nhăn vậy? Và bé tí! Ôi, trông cậu như bị chai ấy. Những con chuột không chịu lớn dai nhách. Cậu có giống vậy không?
- Herpo!
Harry quá sức bất lực. Cậu quay sang nói với Snape.
- Nó đã nhớ ra em rồi. Nhưng mà có cách nào để đôi mắt của nó không ảnh hưởng đến chúng ta không? Em chỉ nghe giáo sư Slytherin nhắc sơ qua rằng sau khi trưởng thành, mắt Herpo có khả năng hóa đá những ai nhìn vào mắt nó.
- Tôi cũng không biết.
Snape lắc đầu. Sực nhớ ra cả hai đều đang nhắm mắt nên ông nói rằng không. Ông thử lần dò trong số những cuốn sách nghiên cứu về sinh vật huyền bí mà ông từng đọc nhưng hoàn toàn không có dấu tích gì có ích về Tử Xà hết. Khi hai vị sáng lập nhà rắn và nhà sư tử ấp nở Tử Xà, họ cũng đang trong giai đoạn vừa nuôi vừa nghiên cứu tập tính của nó chứ hoàn toàn không có sách vở hay kinh nghiệm của ai để tham khảo. Snape lâm vào trầm tư nên không hề nhận ra, tiếng đập đuôi của con rắn đang nhỏ dần đến mức độ mà Harry nghĩ rằng nó đã biến thành một con rắn có kích thước bình thường. Con rắn lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...