Chương 13: TRÒ LO CHO TÔI HẢ HARRY?

479 66 11
                                    

Sự thật chứng minh kích thích Potter thì người lãnh hậu quả chả ai khác ngoài Snape. Sức khỏe vừa có khởi sắc của thằng bé phải quay về vạch xuất phát, cơn đau khiến nó ngủ không yên, chốc chốc lại có tiếng nấc hoặc vài ba hơi thở nặng nhọc phát ra từ cửa miệng. Snape quá nhạy cảm để có thể ngủ yên trong trường hợp như vậy. Thêm nữa, Potter còn rất kém trong việc kiểm soát nhu cầu sinh lý cơ bản. Thằng bé đã nhờ Snape bế nó đi tiểu hai lần trong đêm, nó còn giấu nhẹm chuyện thấy khát nhiều lần, may phước mà Snape nhận ra nếu không thì sáng nay ông đã nhặt được một Potter khát khô.

Xe ngựa đi đến nửa đêm thì Snape khiển dừng và tháo cỗ xe, ông buộc dây con ngựa vào càng xe để nó được nằm nghỉ ngơi cho đến sáng. Bình minh tựa như cô con gái đương thì khoác lên mình tấm lanh trong suốt, hàng hà sa số ánh sáng lấp lánh lướt qua chiếc váy màu vàng óng ả của ruộng lúa mì. Harry được Snape ôm ra ngồi trước xe để rửa mặt, nó nghểnh cổ nhìn cảnh quang xinh đẹp và thanh bình ngay trước mắt, bao tâm sự chợt biến đi đâu cả.

Snape không yên tâm để nó ngồi dựa và thành xe nên ông rửa mặt cho nó xong thì ôm vào trong và đặt nó nằm trên giường. Khi trở ra, Snape gắn cỗ xe vào con ngựa, đứa nhóc màu nâu tỏ ra cáu kỉnh vì số cỏ khô và nước uống chẳng đủ vừa lòng nó. Snape không phải là một gia trưởng hiền từ và thấu hiểu, dường như mọi sự kiên nhẫn của ông đều dồn hết vào Potter con, ông làm lơ hành vi cào móng và lắc đầu thở khì khì của con ngựa. Sau khi xác định mọi mối nối đều chắc chắn, Snape nhảy lên càng xe, vút một roi nhẹ nhàng lên mông đứa nhỏ cáu kỉnh, ra hiệu cho nó cất những bước đầu tiên trên quãng hành trình của ngày mới.

Hôm nay, ông vẫn bế Potter ra ngồi bên ngoài với ông, họ tiếp tục buổi học không suôn sẻ ngày hôm trước. Snape đọc bằng tiếng latin cổ, sau đó giải nghĩa bằng tiếng Anh hiện đại, cây bút lông chim làm hết phận sự, miệt mài ghi chép. Harry lại mất một lúc lâu cho việc trầm trồ. Nó thích thú đảo mắt theo chuyển động của chiếc lông có màu trắng tinh tươm, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài quái lạ.

- Arthur Pendragon là con của Urther Pendragon. Trong sách không có ghi nhưng về xuất thân của Arthur cũng là một gièm pha thú vị - Snape tựa người một cách thoải mái lên thành xe, con ngựa tự biết nhiệm vụ mà gõ nhịp đều đều, Potter cũng thôi tò mò thắc mắc mà ngồi gọn lỏn trong lòng ông, nghe ông kể về một huyền thoại như vốn dĩ đã là truyền thuyết - Vua Uthur hồi sinh thời từng say mê một người đàn bà, nhưng bà ấy đã là vợ của công tước Gorlois xứ Cornwall. Phu nhân Igrayne xinh đẹp thế nào ta không biết nhưng chính vua Uther đã chẳng kiềm lòng được và phải nhờ đến quyền năng của Merlin. Merlin biến vua Uther thành dáng ngoài của phu quân bà Igrayne, để ông ấy ăn nằm với bà và có được một đứa con vua "bất hợp pháp", đứa trẻ đó chính là Arthur. Vì e sợ sự trả thù và để bảo vệ mạng sống của con trai, vua Uther đã ra lệnh cho phù thủy Merlin phải giao con trai mình cho vợ chồng Ector, chính là cha mẹ nuôi của Athur chăm sóc.

- Vậy tính ra ông vua đó không tốt ha thầy. Mà phù thủy Merlin quyền năng sao còn tiếp tay cho người xấu thầy nhỉ?

Harry thấy thầy Snape đã dừng việc ghi chép, và câu chuyện vừa đến một đoạn nghỉ nên bắt đầu "một ngàn câu hỏi vì sao" của mình.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ