Chương 169: MA PHÁP TRẬN MERLIN BỊ TẤN CÔNG!

169 25 1
                                    

Phép thuật thật đúng là một phương tiện thần kỳ. Chỉ qua mấy ngày mà tòa lâu đài đã không còn chút vết tích nào của chiến tranh. Ngay chân cầu thang đi lên lầu hai, Harry nhớ như in mình đã quăng trượt một bùa nổ vào đó khiến nó bị thủng một lỗ to tướng, vậy mà giờ đây, nó đã lành lặn y như mới. Có lẽ cậu nên hỏi giáo sư Helga về cách duy tu ngôi trường và truyền đạt lại cho thầy Dumbledore số kinh nghiệm quý báu đó. Thú thật thì cậu không thể thích nổi vẻ sập sệ, dơ hầy của một số khu vực ít người lai vãng trong lâu đài ở một ngàn năm sau. Đôi khi mùi ẩm mốc hoặc một yêu tinh nhí có thể xộc ra, tập kích đầy bất ngờ khiến cuộc dạo chơi của cậu bị gián đoạn. Harry chán ghét cảm giác đó.

Snape nghiêm túc lắng nghe người yêu nhỏ của mình tỉ tê. Ông còn trộm nghĩ, chắc cậu bé đã quên tâm thế của mình bây giờ hoàn toàn không giống như hồi mười hai tuổi nữa. Ông tin chắc cậu bé sẽ có nhiều việc để làm, hơn hết là những trách nhiệm mà cậu tự nguyện gánh vác khi quay lại. Dù vậy, Snape không hề nói ra những lời gây mất hứng. Ông chỉ nhẹ nhàng miết lấy lòng bàn tay mềm mại của Harry, thỉnh thoảng bật ra một từ cảm thán tỏ vẻ vẫn còn lắng nghe.

Đây là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ ngắn hạn mà người sáng lập nhà ưng du di cho họ. Tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi, Snape đã mang Harry trở lại gặp William và gia đình Prince. Một bữa tiệc tối thịnh soạn cho đích thân Evelyn vào bếp - dĩ nhiên cũng làm con gia tinh khóc lóc thảm thiết - khiến ai nấy đều ăn uống no căng. Harry được phép uống một ly rượu đỏ. Cậu vui vẻ đến mức phải thốt lên "ước gì thím là mẹ của con" làm Evelyn suýt thì rơi nước mắt. Cô đã rời khỏi chỗ ngồi và bước nhanh đến cạnh Harry, ôm chầm lấy cậu. Tuy ai cũng hiểu ý nghĩa của buổi tiệc và cố dằn cảm xúc u sầu xuống đáy lòng, nhưng một phút đọng lại giữa buổi tiệc cũng khiến vài người khó nén nước mắt. Rời khỏi nhà Potter, theo yêu cầu của Harry, Snape dẫn cậu đến lối vào của rừng Python, kể cho cậu nghe một vài câu chuyện mà ông đã quên kể trong những câu chuyện trước khi ngủ. Harry cũng ôm cổ Bờm, bay lượn cả một ngày quanh bầu trời Hogwarts. Con ngựa cứ cắn áo Harry vào cuối buổi bay. Nó rên ư ử trong cổ họng. Đôi mắt nó long lên, lấp lánh ánh nước.

Harry hồi tưởng đến đây, trái tim chợt quặn lên. Ban đầu, cậu cứ nghĩ đó là do tâm trạng không tốt gây nên. Nhưng càng lúc, cảm giác đó càng nghiêm trọng hơn. Bàn tay Harry siết lấy tay Snape, mồ hôi con rịn ra đầy trên trán cậu. Cậu khó nhọc ngẩng lên nhìn Snape, người cũng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn Harry. Đây là một thứ trực giác rất huyền diệu. Trong đầu cả hai như có một âm thanh liên tục thúc giục họ.

"Đi! Nhanh lên! Phải nhanh lên nữa!"

Không kịp chào hỏi bất kỳ ai, Snape kéo Harry chạy như bay xuống Đại Sảnh. Bây giờ đang là giờ học nên Đại Sảnh Đường vắng tênh. Chỉ có một đứa học sinh ngồi lạc lõng giữa không gian rộng thênh thang. Snape đã hơi khựng lại và cảm thán một câu, thật là duyên phận.

Đứa trẻ có mái tóc màu vàng kim với gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Cậu gục mặt, tỏ vẻ buồn bã. Nếu như là một thời điểm khác, có lẽ ông sẽ dừng lại và hỏi thăm tổ tiên của người bạn thân thiết của mình, nhưng hiện tại thì không thể. Snape gọi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ