Chương 64: BUỔI HẸN BÊN BỜ HỒ

402 58 17
                                    

Chương trình học vào thứ ba cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ sự nghiêm khắc của cô McGonagall, nó ấn tượng y hệt tài năng giảng bài của cô ấy. Có điều Harry nhìn thấy thầy Snape sử dụng bùa biến hình quá nhiều thành ra cũng dễ dàng hình dung ra thứ mà cô giảng. Nó thành công biến que diêm thành cây kim ngay lần thử đầu tiên, cùng lúc với Draco, cho nên cả hai nhà Hufflepuff và Slytherin đều được cộng hai điểm. Có vẻ giáo sư McGonagall khá hài lòng về tốc độ tiếp thu của bọn nó. Cô còn nở nụ cười khe khẽ với hai đứa học trò.

Môn thảo được học của giáo sư Pomona Sprout - chủ nhiệm Nhà Harry khá tẻ ngắt bởi vì cách giảng của bà. Tuy vậy, đó là một người phụ nữ tốt bụng. Vào cuối buổi học, bà đã gọi Harry ở lại và hỏi thăm nó về tình trạng sức khỏe và nói sẽ giúp đỡ nó bất cứ khi nào Harry cần. Đứa trẻ ngoan ngoãn cảm ơn cô. Trước khi rời khỏi nhà ấm, nó còn giúp cô xếp gọn mấy chậu thực vật không thể dùng bùa phép vào chỗ cũ. Giáo sư Sprout chợt nghĩ về giáo sư Snape, dường như bà đã hiểu lý do ông thầy khó ưa nhất ngôi trường này lại cưng nựng thằng bé đến vậy.

Buổi chiều mới là tiết mục mà Harry mong chờ nhất. Nó đã nhận được thư cú hồi âm của các bạn vào buổi trưa. Ai cũng nói rằng nhất định sẽ đúng hẹn. Từ lớp học Biến Hình, đứa trẻ phóng như bay xuống đại sảnh, chạy thẳng ra bờ hồ. Draco không muốn chạy một cách thiếu phong độ như vậy, nhưng nghe tiếng gọi thúc giục của bạn tốt ngay đằng trước, nó chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện cắm đầu cắm cổ chạy theo.

Hai bạn béo Grabbe và Goyle bị bỏ lại. Cũng không phải Harry cố ý tách bọn họ ra, nhưng trong buổi gặp đầu tiên, cả hai đã tỏ ra thờ ơ với chuyện làm quen của nó, thành ra Harry tự động xem đó là thái độ từ chối làm bạn. Buổi hẹn của nó chỉ dành cho những người bạn thân thiết thôi nhé - Harry tự biện hộ một cách trẻ con như vậy.

Hơn bốn giờ chiều, bầu trời Hogwarts vẫn chưa chuyển sang những ráng màu cam đỏ, ngọn gió mơn man vuốt khẽ trên đầu các ngọn cỏ non mơn mởn. Gần mép nước của bờ hồ rộng bát ngát, ba người bạn của nó đã chờ sẵn ở đó, cách những nhóm học sinh khác một đỗi không xa. Hermione tinh ý chuẩn bị một tấm thảm đủ cho năm người ngồi quây quần, Ron và Neville khệ nệ xách tới một đống đồ ăn vặt mà theo lời Ron thì do cặp song sinh chôm chỉa ở đâu đó trong tòa lâu đài này. Harry nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa vì nó từng bắt chuyện với hai ông anh Weasley một lần. Bọn họ tếu táo nhưng đâu có vẻ gì là phường ăn trộm đâu à.

Neville rụt rè lên tiếng chào Draco.

- Ch... chào Malfoy.

Cậu bạn tóc bạch kim cũng gật đầu một cách lịch sự. Nó hơi khựng khi phải chào hỏi với Ron và Hermione, nhưng ít ra thì cách cậu chủ Mafloy gọi họ của hai người bạn không chứa ý mỉa mai hay châm chọc nào.

Harry cười tít mắt.

- Lần trước mình đã kể các bạn nghe về nước Anh vào những năm 540 rồi đúng không?

Cả bọn đều gật đầu. Draco nhận cái bánh từ tay Ron, vẻ chưng hửng trên mặt cậu bạn làm Harry cười khúc khích.

- Như các bạn đã biết thì vương thành thần bí nhất trong suốt bề dày lịch sử nước Anh chính là Camelot.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ