- Như đã giải thích với ông ban nãy, thưa ông Liam đáng kính - Snape đã mời ông Liam quay lại. Đi cùng ông là bà Cara và Fergus. Bà Cara từ ái mỉm cười và không xen lời vào cuộc thoại của họ như từ đầu đến giờ. Ông có cảm quan khá tốt với bà về sự lễ độ và lịch sự. Còn Fergus thì cứ sưng sỉa lên, nó còn chả thèm nhìn vào ai trong số họ, nhưng nó nhất quyết không rời khỏi cái nơi là nguồn cơn gây ra sự bực dọc của nó. Snape đoán rằng nó đang sợ Liam sẽ nói một điều gì đó như là miễn hết tiền khám của bọn họ - Thằng bé không quen với ngôn ngữ thịnh hành của vương quốc ta. Chúng tôi đến từ một nơi hẻo lánh nhất của vương quốc. Tôi rất ái ngại vì không thể để ông tự tay thăm khám cho thằng bé. Cũng thật thất lễ khi bắt ông phải ra ngoài đợi. Thằng bé cần được tiêu hóa thông tin một cách bình tĩnh và quen thuộc để tránh kích thích tới thần kinh nhạy cảm của nó như ông nói.
Ông Liam có vẻ chẳng thấy phật lòng, ông cười tủm tỉm chờ Snape tiếp lời.
- Thằng bé đã khá hơn chút đỉnh thưa ông. Cơ thể có dấu hiệu hồi phục, kể cả những tai họa ngầm từ chế độ dinh dưỡng mười một năm mà nó đã trải qua. Giờ thì chỉ cần ăn uống đầy đủ, nó sẽ lại sức rất nhanh. Nhưng thưa ông, tinh thần, ý tôi là về linh hồn của nó thì quá yếu. Tôi buộc phải nói như vậy. Nó còn không chịu nổi cách nói chuyện quá lớn tiếng.
Ông Liam gật gù như thể đã đoán trước kết quả. Ông chờ chừng nửa phút xem Snape có nói gì thêm không. Khi đã xác định Snape không còn thông tin gì để cung cấp, ông Liam từ tốn nói:
- Đúng như ông nói đó ông Snape ạ. Thằng bé sẽ cần tịnh dưỡng dài ngày và chịu cách chăm sóc nhẹ nhàng nhất có thể. Linh hồn và tinh thần có mối liên hệ mật thiết nên cần cho nó thả lỏng mọi lúc thì nó mới mau lại sức.
Nghe đến đó, giữa mày Snape lại nhô lên thành đụn. Lạy Merlin, bắt một Snape đối xử tử tế với một Potter đã là cực hạn, đằng này ông còn phải làm cho nó thư thái tinh thần. Quỷ tha ma bắt!
Snape hỏi thêm một vài thứ về chế độ ăn của Potter, và những chú ý trong lúc lên đường. Cả hai người điều hiểu rằng tình trạng của Potter không thể trì hoãn hơn được nữa. Trước khi ra về, Snape hỏi mua từ chỗ ông Liam một số tài liệu độc dược. Ông Liam vô cùng ngạc nhiên với sự hiểu biết của Snape.
- Ồ hóa ra ông cũng là mục sư! - Liam phấn khích như vớ được vàng - Thật hiếm hoi để gặp một mục sư có hiểu biết nào đó. Tôi chán đến chết vì không thể giao lưu với ai ở nơi này ông ạ. Ước gì ông không có chuyến hành trình nào phải đi ngay bây giờ - Liam lại ỉu xìu ngay sau đó, vì ông nhận ra người bạn này sẽ không ở lại đây lâu được.
Snape thì khá phân vân. Ông không biết có nên nhận mình là mục sư hay không. Ông chưa biết chức vị mục sư sẽ làm gì ngoài chữa bệnh, mà ông cũng không thật sự biết chữa bệnh. Cuối cùng, ông đáp lại Liam rằng:
- Tôi chỉ biết một số việc về nghề thuốc thôi ông Liam ạ.
Rồi ông hỏi Liam là mình phải trả bao nhiêu tiền cho buổi khám và số thuốc mà ông ấy đã dùng. Bà Cara đã nhanh hơn một bước. Bà đổ từ trong túi ra một vốc đồng xu bằng vàng và bằng bạc. Đếm lại hai lần trước khi thanh toán cho Liam. Fergus bấy giờ mới lên tinh thần. Nó đã đóng gói hết thuốc vào bao giấy, thứ giấy từa tựa giấy dầu. Nó còn vui vẻ tiễn họ ra tận cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...