Chương 25: KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH

276 41 7
                                    


Dù đã thanh toán xong nhưng Snape vẫn trầm ngâm một lúc. Ông thử dò hỏi bà cụ về tin tức của bản đồ.

- Thưa bà, chẳng hay bà có biết nơi nào mua được bản đồ vương quốc của ta không?

Bà cụ vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên, bà nói với Snape là hãy đến hiệu sách Mọi Sự Thông, báo tên bà - Eudora Trelawney - thì bà chủ ở đấy sẽ cho ông biết mọi thông tin mà mình cần. Cái họ này khiến ông hơi ngỡ ngàng. Vị đồng nghiệp cùng trường của ông - giáo sư Sybill Trelawney - chính là cháu gái của nhà chiêm tinh vĩ đại Cassandra Trelawney. Ông không ngờ dòng họ này có thể tồn tại lâu đời và truyền thừa mạnh mẽ đến vậy.

Bà cụ như có điều suy nghĩ.

- Có vẻ anh biết không ít về gia tộc tôi nhỉ?

- Không đâu thưa bà, tôi chỉ biết một ít và cảm thán năng lực truyền thừa của nhà bà thôi.

Snape chỉ nói đến đó, bà Eudora có vẻ cũng có đủ thông tin mình muốn biết. Bà càng hiền từ hơn khi Snape hỏi hướng đi đến tiệm thảo dược.

- Nó ở góc đường phía trước, rẽ phải năm trăm thước là tới.

Snape ra hiệu cho Harry chào tạm biệt bà cụ rồi ông ôm đứa trẻ đi sau khi gật đầu chào bà.

- Sao con có cảm giác cái gì bà ấy cũng biết vậy thầy?

Harry ngoái nhìn khi đi ngang quán cơm nằm xéo góc với Hiệu sách Mọi Sự Thông, nó chưa thấy đói nhưng mùi thơm từ trong quán bay ra phảng phất ngay mũi làm nó chảy nước miếng.

- Chúng ta mua thảo dược xong sẽ quay lại ăn cơm, cất tuyến nước bọt của trò đi, Harry - nó thè lưỡi, rụt đầu về khi nghe vậy - Có một số phù thủy sinh ra đã mang năng lực tiên tri. Tiên tri là lãnh vực thần bí, họ có thể dùng nhiều cách để dự đoán được tương lai. Trelawney là một dòng họ tiên tri lâu đời dựa trên quỹ đạo vận chuyển của các vì sao. Có lẽ bà ấy đã nhận ra manh mối gì đó từ chúng ta - Snape ngừng lại để lấy hơi, rồi ông nói tiếp - Tôi e là sạp hàng hôm nay cũng do bà ấy cố ý bày ra. Những vật phẩm trên quầy đều là những món đồ giả kim xa xỉ. Mà hai thứ chúng ta cầm chẳng khác nào được tặng không.

Harry trầm trồ vì số kiến thức mới mẻ nó vừa hấp thu được. Nó ríu rít.

- Thầy hiểu biết thật nhiều nha! Mai mốt con cũng muốn trở thành người giống thầy!

Đứa trẻ tuyên bố hùng hồn làm ông không khỏi nhớ tới câu nói trước đó của bà Eudore. Tình nhân... Quỷ tha ma bắt! Ông tình nguyện tin rằng họ đã có sai sót trong lần tiên đoán này còn hơn.

- Tới rồi.

Snape cắt ngang tư duy đang phát tán của chính mình. Tiệm thảo dược có cái tên chân chất đến không ngờ: Thảo Dược. Tấm biển gỗ dài một tấc Anh treo lỏng lẻo chẳng ăn khớp với mặt tiền rộng thoáng và cánh cửa mở toang chút nào. Từ ngoài nhìn vào, Snape không thấy bóng dáng của các món thảo dược nhưng mùi thuốc đặc trưng toát lên từ hoa cỏ thì không lẫn vào đâu được. Ông bước vào trong khi lão trưởng quầy còn đang say giấc.

Snape lịch sự gõ hai tiếng lên quầy gỗ, người trông tiệm giật nảy, ông ta quờ quạng hai tay trong không trung như muốn túm lấy một thứ gì đó, phải mất vài giây để ông định thần và nhận biết mình đang ở đâu. Ông ta nhướn mày nhìn Snape, dường như đang đánh giá xem người này là kẻ lạc đường hay một vị khách hàng tiềm năng. Snape không thích nhiều lời, ông đặt một sấp giấy lên bàn. Đó là danh sách tài liệu độc dược mà ông cần, có vài loại tài liệu không sử dụng tên thông dụng thời hiện đại, ông phải dựa vào tên trong quyển tuyển tập để liệt kê.

Harry tò mò ngó vào trang đầu tiên của danh sách, vài cái tên mà nó lướt qua được trước khi ông chủ cuốn xấp danh sách đi gồm: nắp ấm, bình vôi, phụ tử, cúc hoàng cầm, nữ lang,... Harry nhớ được tác dụng một số loại trong số chúng là dùng chữa bệnh thông dụng và một số loại chữa trị về tinh thần.

Người trông quầy giơ xấp giấy ra hơi xa tầm đọc thông thường, mắt nheo lại.

- Ái chà, ngoài những thứ thảo dược thông thường thì có vài loại khá hiếm đấy ông bạn, số lượng ông cần cũng nhiều nữa. Đắt đỏ và cần một ngày để chuẩn bị, hãy mang đến 542 đồng vàng vào sáng mai, tôi sẽ giao đủ số tài liệu mà ông cần.

Snape hơi khó xử, nơi này quá phức tạp, sẽ khó cho ông nếu nghênh ngang đi tìm chỗ quy đổi vàng. Có lẽ sau bữa cơm trưa, bọn họ phải đến Hiệu sách Mọi Sự Thông ngay thôi. Món nợ nhân tình này càng lúc càng khó giải quyết rồi đây.

Sau khi xác nhận thời gian với người trông quầy, ông nhanh chóng rời khỏi tiệm thảo được. Harry thấy thầy nó có vẻ âu lo nên chẳng dám làm phiền.

Quán ăn thu hút sự chú ý của Harry là cửa tiệm của một thương nhân người Trung Quốc. Ông chủ đi theo đoàn lái buôn đến đất này rồi cưới vợ, lập nghiệp tại đây. Quán chuyên bán đồ ăn Trung Quốc, nó khá lạ mắt và lạ miệng với hai thầy trò.

Lướt qua vài bận rồi Snape chọn món thịt kho tàu, cá chiên sốt tương và canh bí đỏ nấu gan heo, ông còn chiều ý Potter, gọi cho thằng bé một chén chè hạt sen.

Món ăn nặng vị và nhiều dầu mỡ thay vì lấy bơ và nạt làm chủ đạo như dân xứ này. Harry ăn thấy cũng ngon, nhưng thầy Snape thì ăn khá ít, nó đoán không hợp miệng thầy. Món canh được ưu ái nhất từ thầy Snape, ông uống tận hai chén. Món chè mà Harry gọi không ngọt quá, thiên nhạt, hạt sen bùi và mềm. Nó còn đút cho thầy Snape ăn cùng vì quá ngon. Thầy Snape nhăn mặt với lễ nghi bàn ăn của nó nhưng không tiện phủ định niềm vui nho nhỏ của đứa trẻ. Ông chỉ ăn một muỗng rồi ra hiệu cho Harry tự ăn.

Bà chủ là một người phụ nữ hiền lành, bà bưng ra một ấm trà bằng sành, loại ấm của người Trung Quốc và hai cái tách. Nước trà hơi chát và đắng. Harry có cảm tưởng uống nó chẳng khác gì uống thuốc của ông Liam, tiếc là thầy Snape thích nên nó không dám chê bôi tiếng nào.

Ra khỏi quán, Harry hỏi thầy Snape.

- Vậy giờ ta đến Hiệu sách hở thầy, ở ngay đối diện đây thôi mà.

- Có lẽ - Snape suy tư - ta nên quay lại quầy của bà Eudora xem, biết đâu có thể nói chuyện trực tiếp với bà cụ.

-----

Giáng sinh vui vẻ nha các bồ thân yêu <3

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ