Snape không thật sự để bụng thái độ của nhóm tinh linh. Nhưng trách cứ Bờm, ông cũng không làm được. Nếu suy đoán của ông là chính xác thì lý do mà Bờm làm vậy chính vì kéo dài sinh mệnh để tìm Harry và ông. Một thú cưỡi có thể làm đến mức đó, trách phạt dường như trở thành một việc quá mức kinh khủng. Nhưng việc của tinh linh cũng không thể không giải quyết. Ông trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng.
- Xin hãy nghe tôi nói.
Những kẻ đứng đầu nâng cao cái cằm của mình lên, tỏ vẻ chờ đợi. Chỉ có vài kẻ đến sau tỏ ra phận nộ khi thấy Bờm, nhưng họ đều bị ngăn lại. Snape nói.
- Vật tôi lấy ra sau đây không phải để đổi chát trong vụ đánh cắp của con ngựa - vật nuôi của tôi, và nếu tinh linh không phải là một chủng tộc tráo trở, lật lọng, thì mong các vị hiểu rằng tôi - Severus Snape - đủ phẩm chất để một tinh linh tin tưởng và từng đưa ra hứa hẹn.
Ông vừa nói vừa rút ra một chiếc lá. Đó là một chiếc lá lớn hơn đầu ngón chân cái, trơn nhẵn, hoàn toàn không có gân lá. Màu của chiếc lá tựa như ngọc bích, nửa trong suốt, màu óng ánh, xinh đẹp không hề giống một chiếc lá được hái từ trên cây xuống.
Chad cau mày. Anh giơ tay lên ngang vai, ngăn cản sự bộp chộp của những người trẻ tuổi trong đội. Cũng chính vì câu nói đó của Snape mà anh ta không bước lên giật lấy chiếc lá để xem xét. Bởi rất có thể tộc tinh linh sẽ bị chụp mũ khi gã phù thủy này lọt được ra ngoài.
- Keva?
Đội trưởng đội tinh linh quan sát được một lúc rồi quay sang dò hỏi ý kiến của nữ tinh linh có nhiều kinh nghiệm nhất đội. Quả vậy. Keva nhìn bề ngoài như cô gái đương thì, độ chừng hai mươi, hai mươi mấy, nhưng thật chất, cô đã ngoài năm mươi. Nữ tinh linh gật khẽ. Cô đưa mắt nhìn Snape.
- Mời các hạ nói.
- Xin giới thiệu lại. Tôi là Severus Snape, một độc được sư. Nếu buộc phải dùng cách khoe mẽ mà tôi ghét nhất để chứng minh năng lực hòng thuyết phục được các vị thì vâng, tôi là một bậc thầy độc được có được sự công nhận từ một tổ chức uy tín có thẩm quyền. Nói thế để các vị hiểu là tôi có hiểu biết sâu sắc về các loại thảo dược và cách điều chế chúng thành những loại nước thuốc được cho vào bụng. Từ thái độ của vị nam tinh linh đây, chắc hẳn vẫn còn người đang chịu hậu quả xấu của việc không thể thức tỉnh kịp thời, có đúng vậy không?
Mặt Chad đanh lại, một tia phẫn nộ như biến thành thực thể, phóng thẳng về phía con Bờm. Nhưng rất nhanh, cảm xúc của Chad được xoa dịu bởi bàn tay dịu dàng của Keva. Snape cũng nhận thấy điều đó. Ông dừng lại vài giây, chờ Chad lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói tiếp.
- Với kinh nghiệm nghiên cứu độc dược bao nhiêu năm, theo tôi thì không một chứng nan y nào là không thể chữa khỏi, kể cả việc thức tỉnh năng lực của một chủng tộc cũng thế! Xin đừng vội - Snape giơ tay ngăn lại vẻ nôn nóng của Chad - nghiên cứu luôn đi liền với thời gian và bệnh nhân. Tôi nghĩ các vị sẽ không vui lòng cho tôi bước chân vào lãnh địa của mình. Vậy nên, nếu được phép, hãy chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà trong phạm vi giám sát của các vị, kèm theo đó là bệnh nhân của tôi phải chấp nhận nghe theo bất kỳ yêu cầu nào của tôi, kể cả lấy máu, thí nghiệm thuốc, và nhiều thứ khác. Thành quả nghiên cứu - trong trường hợp nghiên cứu của tôi tiến hành thuận lợi và cho ra kết quả khiến các vị hài lòng - tôi tự nguyện trao lại thành quả nghiên cứu đó cho tộc tinh linh. Với một điều kiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...