Merlin trong mắt phù thủy là một loại tồn tại rất khó xâm phạm. Chẳng ai sẽ tự hỏi vì sao phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại - Merlin lại trợ giúp cho vua của người thường, vì sao Camelot lại có hai kẻ trị vì tối cao. Từ khi sinh ra, phù thủy đã được dạy Merlin vô cùng vĩ đại, ông ấy có vị trí tối cao trong thế giới phép thuật, ông ấy là thần thánh không thể xâm phạm. Cũng không ai tự hỏi từ khi nào phù thủy và người thường đã trở thành mối quan hệ không thể đụng chạm lẫn nhau. Đứng trước cây cầu đá bắt ngang con sông xanh đang xuôi dòng ra cửa biển ở tít xa xa - cây cầu dẫn vào tòa thành hùng vĩ trong truyền thuyết, suy nghĩ ấy chợt nảy lên trong đầu Snape.
Tựa như có một lớp màng che bị bốc tách ra khỏi đôi mắt mờ mịt, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ngôi sao hội tụ, soi rõ những điều đáng ra bất kỳ ai cũng có thể tự hỏi. Hàng ngàn câu hỏi và suy luận lướt qua khiến đầu Snape ong lên, ông phải dùng tới Bế Quan Bí Thuật để giữ vẻ mặt bình thản trước các phù thủy khác. Harry như có điều cảm ứng, nó quay lại nhìn thầy, thấy thầy không có bất thường nó mới quay lại chiêm ngưỡng kỳ quan trước mặt.
Cây cầu đá dài hàng trăm thước mà chỉ có thể cuốc bộ. Từ đàng xa, Harry đã thấy hai tòa tháp cao vút, đâm thẳng lên khỏi tường thành. Một trong số chúng mập ú và chỉ là hình trụ không có chóp, những cái răng cưa trên phần chót của tòa tháp làm Harry liên tưởng đến hàm răng bị rụng mất mấy cái của cụ ông già quắt queo ở gần nhà Dursley. Tòa tháp này được xây từ gạch, hoặc cũng có thể là đá khối được cắt vuông vức ở các cạnh - nó thấy kinh ngạc vì thị lực tăng lên đáng kể của chính mình - không có bê hay trát gì như tòa tháp kế bên. Harry lại phát tán sự tò mò. Vì cớ gì lại có hai kiểu kiến trúc trái ngược nằm song song như vậy trong một tòa thành nhỉ? Tòa tháp gầy cũng hình trụ nhưng láng o ngoài vỏ, cái đỉnh nhọn hoắc của nó làm Harry liên tưởng đến cây lao được vót nhọn phần đầu và sẽ cắm phập qua bụng người ta nếu có người khổng lồ nào đó phát điên muốn nhổ nó lên rồi làm điều đó. Harry cười ngửa tới ngửa lui khi kể điều này cho thầy Snape nghe. Thầy vỗ mông nó cái bốp. Ông nói.
- Người khổng lồ không bự đến mức nhổ được tòa tháp đó đâu cậu nhóc!
- Ủa, con tưởng sẽ bự hơn vậy nữa chứ?
Snape tỏ vẻ không muốn bình luận về sự thiếu kiến thức của thằng nhóc này. Legolas giành trả lời thay.
- Quỷ khổng lồ cao hơn năm mét thôi nhóc à. Nó khổng lồ về mặt hình thể hơn. Miệng nó thối hoắc, kinh lắm.
Harry gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu. Nó còn cảm thán với thầy Snape về sự thần kỳ của thế giới phép thuật nữa.
Càng đến gần, Harry càng cảm nhận rõ sự đồ sộ của tòa thành. Bức tường bao quanh tòa thành cao hơn sáu thước, cách một khoảng chừng năm trăm thước - dọc theo tường thành - lại xây một chốt canh. Theo quan sát từ xa thì bức tường này chắc hẳn đã xây vòng quanh cả tòa thành rộng lớn. Cánh cổng chính có hình vòm, dường như được rào bằng song sắt, do Harry nhìn thấy những thanh sắt đều tăm tắp nằm nép sát ở phía trên, bên trong cổng.
Những người lính đội mũ giáp - được cắm chiếc lông chim trên đỉnh - đi qua đi lại trước cánh cổng dẫn vào thành, trông có vẻ là binh sĩ gác cổng, tuy theo Harry thì vẻ ngoài của họ oai hùng hơn rất nhiều. Có lẽ những người lính này đã được thông truyền từ trước, họ chỉ nhìn chằm chằm vào người đi qua cổng xem số lượng có khớp với thông báo hay không chứ chẳng có ý chặn lại kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...