Chương 150: KẺ THEO ĐUỔI

282 39 6
                                    

Cả tuần nay, Harry cảm thấy mình hơi nửa vời, không mất ngủ nhưng cũng ngủ không ngon. Nguyên nhân thì phải nói đến quyết định phân phòng mà ngủ của Snape. Ông ấy đã ghé vào tai cậu thì thầm bằng chất giọng gợi cảm của mình khi cậu chất vấn lý do.

- Tôi không chắc đó là một ý tưởng đúng đắn Harry. Em còn quá nhỏ để có thể chịu được những chuyện khác ngoài một cái hôn.

Mặt Harry đỏ lên như một cái đít khỉ khi hiểu ra điều ông ấy nói. Cậu chỉ có thể lí nhí mấy tiếng vô nghĩa rồi chạy biến khỏi tầm mắt Snape. Vậy đó, nên dù trước khi ngủ cậu đã biết ông ấy ở ngay phòng bên cạnh - nơi mà cậu có thể chạm vào với vài bước chân - và tình cảm của cậu đã có nơi tựa vào, thì những lần giật mình giữa đêm khuya, cậu vẫn cảm thấy việc ông ấy quay lại chỉ là một giấc mơ. Phải mất rất lâu để một phần của chiếc giường lạnh lẽo không làm cản trở giấc ngủ của cậu.

Chuyện học hành ở Hogwarts thì không còn mới lạ với Harry. Chương trình học năm ba chỉ tăng thêm một chút sức nặng, và nó không phải là vấn đề gì quá lớn.

Đến tận sáng thứ sáu của tuần đầu tiên, Harry mới có giờ học môn của Snape. Cậu đã nghe mấy anh chị năm trên vô cùng hào hứng nói về lớp học của ông. Dù khi đám học sinh năm dưới vặn hỏi thì bọn họ luôn nở nụ cười bí hiểm.

Vẫn là khu sân sau, vẫn là hàng rào bao quanh một khu đất rộng lớn. Cảnh tượng y hệt như ngày đầu tiên Harry đi học lớp của giáo sư Ross. Có điều, thay vì người đứng trước cánh cửa rào là giáo sư Ross thì bây giờ, người đứng đó là Snape, thay vì một dám con nít rụt rè thì đứng trước mặt ông là hai mươi đứa học sinh với tinh thần phấn chấn. Snape thoáng nhìn qua một đứa học sinh đứng gần Harry. Ông quay đi, giấu nụ cười thích thú đằng sau mái tóc dài xõa tung. Snape dẫn đầu đi vào cánh cửa đã mở sẵn.

- Tôi đoán các trò đã quá quen thuộc với cách dạy học của giáo sư Ross, vậy nên chúng ta sẽ không nói nhiều hơn về cách mà các trò cần phải đi vào bên trong - theo hướng cánh tay Snape chỉ, một khu rừng bạc ngàn hiện ra với những thân cây gỗ lớn gấp năm mười người ôm trải rộng ra tít tắp, ông nói - thật nhàm chán nếu chỉ tìm đường và chiến đấu với những vật cản không có trí tuệ. Vừa hay, chúng ta đang có hai mươi học trò. Tôi sẽ chia các trò thành hai đội, mỗi đội được cột một mảnh vải cùng màu vào cánh tay trái. Các trò sẽ lần lượt tiến vào trong rừng, tiến hành tìm kiếm cửa ra ở ngay phía bắc, từ vị trí mà chúng ta đang đứng. Trong thời gian đó, đội của các trò sẽ được cộng điểm nếu có thể cướp được mảnh vải từ thành viên của đội đối phương. Kết quả cuối cùng được tổng kết dựa vào số thành viên ra khỏi rừng cộng với số khăn mà các trò cướp được từ đội của đối thủ. Giờ tan học sẽ là thời gian kết thúc cuộc đối kháng.

Tiếng thảo luận lập tức bùng lên, xôn xao cả một góc sân. Sự háo hức của đám học trò hoàn toàn thể hiện ra hết ngoài nét mặt. Snape tằng hắng để thu hút sự chú ý của đám trẻ.

- Được phép sử dụng phép thuật tấn công, nhưng không thể dùng bùa tra tấn hoặc tạo những vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành. Tôi hi vọng có thể nhìn thấy một lớp học đoàn kết hữu ái, biết giới hạn của nhau là gì.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ