Túp lều trên mỏm đá giữa biển như một con gián kiên cường, dù bị những cơn gió giật trong đêm dông bão xâu xéhết cỡ mà nó vẫn y nguyên, chẳng xê dịch tý tẹo nào. Vẻ ộp ẹp tồi tàn của nó dần hiện ra trong tầm mắt Snape. Đứa trẻ bị ông ôm ghì vào ngực phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
Đường hầm thời gian tựa như một ống thông hơi đen ngòm, dài vô tận. Snape có cảm tưởng như họ trôi đi lâu đến mức không còn nhận biết thời gian, mà có khi nó chỉ như một tích tắc không biết chừng. Có nhiều vật phẩm luyện kim được chuẩn bị cho hành trình của họ. Trong những ngày tập trung ở Camelot, Legolas tự tiến cử được góp sức cho người của dòng họ Flamer, một chi chuyên nghiên cứu về thuật giả kim để tạo ra những món vật phẩm bảo vệ cho người đi vào đường hầm thời không. Thật may vì chúng đã phát huy chút ít tác dụng.
Cảm giác xoay tròn và lắc lư dữ dội được giảm bớt, thậm chí họ còn giữ được tỉnh táo để cảm nhận rõ mồn một sức ép từ những mốc thời gian vặn xoắn vào nhau. Harry vẫn bị tác động. Cảm giác xé rách quen thuộc khi họ đến gần lối ra. Dường như dao động cực lớn của việc mở cánh cổng của đường hầm thời gian đã đánh mạnh vào linh hồn của đứa trẻ.
Tiếng rên rỉ của nó dần lớn lên, nỗi thống khổ hiện rõ rành rạnh qua từng cái nhăn mặt và những giọt mồ hôi ứa ra, bao quanh vết sẹo hình tia chớp của đứa nhỏ.
Ngay khi họ bị bắn ra khỏi đường hầm, tấm lưng Snape chạm vào mỏm đá - theo sự cố gắng xoay chuyển của ông - Harry đã khóc nấc lên. Nó gào khóc trong cơn mê sảng vì đủ thứ va chạm, ma lực bạo động, linh hồn nứt vỡ, cơ thể co rút.
Snape luống cuống vì sự cố dù đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Một bàn tay ông đã trắng bệch, run rẩy mở từng cái túi ra để tìm lọ thuốc. Một cánh tay ông bận giữ Harry trong lòng ngực của mình khiến mọi thứ trở nên rối tung và khó khăn hơn gấp bội. May phước thay, lọ nước trong Chén Thánh được Merlin yểm bùa vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tác động của dòng thời gian dường như đã giảm bớt hiệu lực của thứ nước thần kỳ này. Cậu bé chưa dứt hẳn cơn run, phản ứng từ một bùa kiểm tra mà Snape học được ở chỗ bà Gemma cho thấy kết quả không được khả quan cho lắm. Snape đưa ma lực vào cơ thể Harry để giảm bớt gánh nặng bạo động cho đứa trẻ. Liên tục ba lọ thuốc nữa được rót vào miệng nó, nhưng phải mất cả giờ đồng hồ để cơn nguy kịch có thể thối lui hoàn toàn. Tình trạng của Harry đã ổn định.
Snape biến ra một cái ghế bành bằng gỗ có lót đệm dày màu xanh đen, ông bế Harry lên và ngồi lên trên ghế. Ổn định đứa trẻ bằng một vòng tay rắn rỏi, Snape đang chờ Harry tỉnh lại.
Dùng một phép thuật đơn giản để coi ngày giờ, và Snape sững sờ ngay tại chỗ.
7:00, 01/08/1991
Những con số màu xanh lơ lửng giữa không trung vài giây trước khi tan biến. Snape đã không tính trước được sự biến mất của mình còn không được tính là biến mất. Chỉ trôi qua một ngày ở mốc thời gian hiện tại trong khi họ đã ở quá khứ gần nửa năm trời. Ông thử suy luận về cách vận hành của thời gian và vài thứ khác nữa, nhưng cuối cùng thì nỗi lo về Harry vẫn chiếm ngự tâm thần của ông, Snape hoàn toàn từ bỏ tự hỏi. Ông lẳng lặng ngồi trên mỏm đá giữa biển, đón ánh bình minh rạng ngời nằm tít tấp ở tận đường chân trời, đôi mắt ông chưa từng rời khỏi đứa trẻ trong lòng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...