Raymond vừa lúc đẩy cửa bước vào. Bây giờ là tối ngày thứ mười một sau khi tìm được kho sách của Scott. Ông sửng sốt khi nhìn thấy quyển sách vàng chóe đang lơ lửng trên không trung. Raymond biết rõ tính Snape. Người đàn ông này không thích làm điều thừa khi đang chuyên tâm nghiên cứu. Như vậy là... Raymond lên tiếng.
- Severus?
Snape cũng đã nhìn thấy Raymond. Ông nhìn ông ấy với ánh mắt xin giúp đỡ.
- Ông có thể kiểm tra nó giúp tôi không, Raymond? Nó tự xưng là Sách Phép Thuật, một vật phẩm có xuất thân từ nhà Peverell.
Hô hấp của Raymond chợt rối loạn chừng vài giây. Ông bước thịch thịch về phía cái bàn. Quyển sách đổi sang đối diện với Raymond. Khi Raymond di chuyển, nó cũng di chuyển theo. Dường như không chỉ Raymond đang đánh giá nó, mà nó cũng đánh giá Raymond vậy.
Chừng một phút trôi qua, ông trưởng tộc Potter cất giọng. Ông nói một cách khiêm tốn và lịch sự.
- Tôi có thể chạm vào bạn được không? - quyển sách hơi lùi lại khi bàn tay Raymond sắp chạm tới mình, nhưng ông cũng không giận - Danh tiếng của bạn dần biến mất khỏi tầm mắt của phù thủy cho đến thời đại Camelot, nhưng những bút ký đơn lẻ còn sót lại cũng đủ vẽ nên những chiến tích huy hoàng mà bạn từng tạo ra - vẻ say mê của ông khiến Snape hơi bất ngờ, ông ho lên một tiếng, như cố đánh thức vị trưởng giả này, Raymond hơi gật đầu với Snape - Sách Thông Tuệ. Người ta hay gọi nó với cái tên như vậy, Severus thân mến. Đã từng có những cuộc chiến trí óc cực cam go để có thể thuần phục quyển sách này. Tuy truyền lại cho đời sau chỉ bằng những câu chuyện cổ ly kỳ, nhưng cũng đủ thấy sự hấp dẫn mà quyển sách này mang lại.
Quyển sách nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bấy giờ chợt húng hắng vài tiếng.
- Thôi đi ông già, nói gì nói quá vậy. Truyền thuyết toàn trò bịp đấy.
Raymond bật cười. Ông nhìn nó một cách chăm chú, như thể đang chờ nó nói tiếp. Quyển sách tằng hắng.
- Thì tôi quả là có biết nhiều thứ hơn một bộ óc của nhân loại. Ấy là khi tôi được chứng kiến và lưu trữ thôi. Chuyện một ngàn năm trăm năm qua thì tôi mù tịt nhé - rồi như tự lầm bầm với chính mình, quyển sách thì thầm - chính thằng nhỏ mang tôi xuyên hàng rào không gian đến đây rồi, muốn biết cũng biết thế quái nào được...
- Nếu vậy thì... - giọng Snape vang lên với một vẻ chần chừ - mày biết nhiều về nguyền rủa không?
Quyển sách bay vút lên, lượn một vòng trên không trung, giọng nó vút cao.
- Cái này thì có nhé! Như anh chứng kiến rồi đó, lần cuối cùng tôi xuất hiện là ở trong tay Scott mà.
Raymond ngăn Snape trước khi ông kịp hỏi thêm. Ông ấy hỏi quyển sách.
- Chúng tôi cần đánh đổi thứ gì để có được tri thức mà mình cần?
Quyển sách ngay lập tức cười hô hố. Nó tán thưởng.
- Thông minh đó ông già. Ít ai gặp được tôi mà còn nhớ dè dặt, cẩn trọng như vậy lắm. Về chuyện đổi chác... - quyển sách tạm ngừng như thể suy tư gì lắm - nể tình ông ta moi tôi ra từ đống sách cũ nát đó, tôi sẽ phục vụ miễn phí một lần. Dĩ nhiên là cũng có một chút điều kiện nho nhỏ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...