Chương 117: TIẾT HỌC CỦA GIÁO SƯ ROSS 2

238 34 2
                                    

Ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ đầu cây đũa phép không soi được gì ngoài phạm vi hai mét. Khu rừng hoàn toàn im bặt y hệt một khu rừng chết. Chỉ một tiếng gỗ mục bị dẫm ngang dưới bàn chân hai đứa cũng có thể bị phóng đại gấp trăm lần. Bên tai Harry là tiếng thở càng lúc càng nặng nhọc của cậu bạn da đen

Đây không phải là lần đầu tiên Bellamy tham dự lớp học của thầy Ross, nhưng chưa bao giờ nó thấy lớp của ông ấy bớt đáng sợ hơn lần đầu tiên. Những cái cây to lớn tựa như bọn quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng nó bất kỳ khi nào chúng có cơ hội.

Lần thứ sáu trong hai trăm bước, Bellamy ngoảnh lại nhìn đằng sau, cảm giác bị ai đó theo dõi càng lúc càng rõ ràng. Nó không dám phát ra tiếng hay ra hiệu cho Harry, bởi người bạn xa lạ vẫn chăm chú nhìn đường và kéo nó đi phăng phăng về phía trước. Lại một lần ngoái nhìn nữa, lần này thì thần may mắn không mỉm cười với Bellamy. Có một dây leo thòng xuống y hệt một cái thòng lọng cỡ bự, Harry kéo nó chui qua cái dây leo đó. Chiều cao của Bellamy nhỉnh hơn Harry một chút, nhưng đứa trẻ quên chuyện nhắc nhở, vậy nên Bellamy bị đụng vào trán một cái trời giáng. Nó rụt tay khỏi cánh tay của Harry, đưa cả hai tay lên xoa trán, nước mắt sinh lý trào ra, nhòe nhoẹt hàng lông mi. Harry bối rối dừng lại chờ đồng bạn, nhưng nó cũng lo lắng hạn thời gian mà thầy Ross nói. Harry thì thầm.

- Xin lỗi nha. Bạn có ổn không? Chúng ta nên nhanh chân hơn, Bellamy.

- T... tôi...

Thằng nhỏ quệt mấy cái cho sạch nước mắt. Tầm nhìn bây giờ đã rõ ràng hơn đôi chút. Nó gật nhẹ với Harry. Hai đứa lại tiếp tục lên đường.

Vừa đi, Harry bắt đầu phân ra một chút tâm trí để phân tích mục đích của thầy Ross. Nếu chỉ đơn thuần là đi rừng thì không mấy hợp lẽ thường. Bởi một đứa gan dạ kéo theo một đứa nhút nhát thì đi loanh quanh một lát, thể nào cũng hết giờ. Họa hằn lắm mới xảy ra chuyện vấp té hoặc vài sự cố nào đó mà bọn nó buộc phải dừng lại. Vậy cơ hội đâu mà dây mãng xà ra tay? Nghĩ đến đây, Harry thở dài một tiếng não nuột. Bellamy không phải là một đối tượng có thể tham khảo. Nó sợ hỏi đông hỏi tây sẽ khiến cậu bạn phân tâm rồi đi không nhìn đường mà té lăn ra đất. Thú thật là nếu chỉ có một mình, Harry nhất định sẽ tìm cơ hội chạm trán với thứ dây kỳ diệu đó một lần cho biết.

Harry vẫn cắm đầu đi, chợt Bellamy giật phăng cánh tay khỏi tay nó. Thằng bé đó hét toáng lên.

- Mẹ!

Rồi nó chạy ngược về phía sau, chạy phăm phăm, đạp lên những cái cây nằm ngổn ngang và những hố trũng bị lấp lại bằng mớ lá khô. Thằng bé vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Mẹ dẫn con về đi! Con sợ quá!

Nhưng trong mắt Harry, hướng mà Bellamy chạy tới chẳng có gì ngoài một gốc cây non cao chừng hai thước. Quả nhiên! Không có người phụ nữ nào xuất hiện ngoài gốc cây bị Bellamy ôm cứng, rồi bị nó lắc lư muốn trốc gốc.

Harry lập tức nghĩ ngay đến một điều gì đó. Nó rút một cái khăn lụa ra bịt mũi, xong đâu đấy, nó mới bước tới kéo Bellamy ra khỏi gốc cây. Đứa trẻ cố đánh thức thần trí của cậu bạn, nhưng vô vọng. Nó còn thử đánh lên người cậu ta một cái thật mạnh, cú tát khiến tay Harry đỏ lên ngay tấp lự, vậy mà Bellamy hoàn toàn không có phản ứng gì.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ