Chương 58: ĐỊNH KIẾN

409 54 16
                                    

Ở cửa sau nhà Snape có một khoảnh vườn nho nhỏ. Ông đã bỏ hoang nó nhiều năm như cái cách ông bỏ hoang căn nhà của chính mình. Những lùm cây nhỏ xơ xác bị bao trùm bởi đủ thứ dây leo, cỏ dại mọc lên tới thắt lưng đã rụi đi vàng chóe, dưới gốc lại mọc ra những ngọn cỏ mới non xèo. Harry đang hì hụi với một cái lỏm nhỏ đã dọn trống, bàn tay cầm con dao của nó đỏ lên như sắp rỉ máu.

- Trò muốn trở thành một con gia tinh hợp quy cách à?

Snape tựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, giấu vẻ hứng thú đằng sau gương mặt cau có.

- Thầy về rồi hở?

Đứa trẻ reo lên đầy sung sướng. Nó vứt con dao xuống đất, nhảy bổ vào người Snape. Bụi và cỏ dính trên quần áo nó ịn hết lên bộ áo chùng đen của ông. Harry rụt lại, sụp vai, hai bàn tay còn dính đất vặn xoắn vào nhau.

- Con xin lỗi.

- Trả lời câu hỏi của tôi Harry. Sao trò lại làm việc này?

- Thì... - Harry di di mũi chân xuống đất, bụi mịn bong ra theo mỗi lần dịch chuyển, tạo lên một khóm bụi nhỏ, bám lên đôi giày của nó. Nó lí nhí - con đợi thầy lâu quá, mà con đâu thể tập trung được trong hoàn cảnh đó đâu. Xin lỗi vì đã tự tiện làm vậy trước khi hỏi ý thầy.

Snape thở dài. Ông bước tới, nắm bàn tay dính đất của Harry dắt vào nhà. Ông dẫn nó tới trước bồn rửa tay trong nhà bếp, tự tay chà rửa một cách nhẹ nhàng mu bàn tay và lòng bàn tay non mịn của đứa trẻ, xác định sạch sẽ, ông mới dắt nó vào phòng, đẩy nó vào nhà tắm.

- Tắm rửa sạch sẽ trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau mười lăm phút nữa. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Một tiếng "dạ" lảnh lót vang lên khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại. Snape lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Ông trở ra khu vườn, dùng bùa chú nhổ tận gốc hết cây cỏ dại, thuận tiện, ông còn xới tung khoảnh đất đó lên cho tơi xốp và gom lại thành bốn luống nhỏ, giữa mỗi luống chừa ra một lối đi rộng chừng hai bàn chân. Snape khá hài lòng với thành quả của bản thân, bằng chứng là khóe môi cong nhẹ và những thớ cơ trên mặt giãn hết ra. Ông thong dong trở lại phòng khách, thả mình xuống cái ghế đệm mềm, rút ra một quyển sách từ trong kho sách mà cụ Ralph tặng, vui vẻ tận hưởng vài phút yên bình trước khi bị cậu chủ nhỏ của mình làm phiền.

- Sao hả thầy? Thầy Hiệu trưởng nói sao ạ?

Harry lỡ làm ướt tóc nên nó đã gội đầu trong lúc tắm. Mái tóc còn rỏ nước nhĩu tong tong lên chiếc áo sọc ngắn tay của thằng bé. Snape cau mày.

- Accio khăn tắm!

Ông đặt quyển sách lên bàn rồi kéo Harry ngồi lên đùi mình, ông càu nhàu.

- Trò không thể lau khô tóc trước khi ra khỏi nhà tắm hở Harry? Mái tóc ướt có thể làm trò bị cảm.

- Sao mà con có thể chờ lau khô tóc trong khi quá tò mò được hở thầy - Harry còn không để bụng vẻ mặt không đồng ý của thầy nó. Đứa trẻ chồm tới, níu áo Snape và hỏi dồn - Sao hả, sao hả thầy? Ông ấy có đồng ý không?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ