Chương 95: KẾT THÚC NĂM HỌC

277 36 4
                                    

Cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Phép Thuật quả không suông sẻ y như dự đoán của Dumbledore. Người đàn ông nhỏ bé bụ bẫm với mái tóc màu xám bù xù - sau khi lột cái nón mũ dưa xuống - trông có vẻ khá nhiệt tình với Harry. Ông ta bắt tay đứa nhỏ, hào hứng nói.

- Chà, Harry à, cháu biết đấy, bác luôn trông mong được gặp cháu. Xem nào, một cậu bé xinh xắn biết bao, phải không Dumbledore?

Fudge hoàn toàn làm lơ sự hiện diện của Snape. Khi Dumbledore nhắc lại về mục đích của buổi gặp mặt tại phòng hiệu trưởng hôm nay, ông ta tỏ ra đắn do và đặt ra nhiều nghi vấn ngược lại cho vị phù thủy đáng kính.

- Thú thật là tôi không hiểu nổi ông đâu, Dumbledore. Cớ gì lại phải chuyển quyền giám hộ cho một tiền Tử Thần Thực Tử? Có ối người chấp nhận nuôi dưỡng đứa trẻ nếu như nó muốn.

Dumbledore mỉm cười từ tốn.

- Nhưng chúng ta cũng phải suy xét đến ý nguyện của đứa trẻ, đúng không nào? Anh thử hỏi đứa trẻ mà xem.

- Ối dào - Fudge gạt phăng đi - nó còn nhỏ và chưa đủ minh mẫn để hiểu rõ thân phận của anh chàng...

- Severus Snape - Dumbledore nhắc nhở.

- Ờ... Snape! Thân phận của anh Snape đây có thể tạo ra những mầm họa không đáng có cho nó như thế nào.

Dumbledore cắt ngang mấy câu trịch thượng của Fudge một cách dịu dàng.

- Anh đang tỏ ra nghi ngờ lời nói của tôi sao Fudge? - mặc kệ vẻ giãy nảy như bị dẫm đuôi của ông ta, Dumbledore nhắc lại sự thật - tôi đã ra tòa làm chứng cho anh ta và hội đồng cũng tán thành quyết định đó. Đâu có lý do gì để anh lấy nó ra làm cớ hở Fudge.

Ông ta bực bội, đứng phắt dậy khỏi cái ghế của mình, đi tới đi lui với vẻ nóng nẩy.

Harry bị ôm rịt vào lòng Snape từ khi Fudge tỏ ra thiếu tôn trọng thầy nó. Đôi mắt của đứa trẻ đỏ lên vì tức giận. Snape phải liên tục trấn an nó bằng những cái vuốt ve lên tấm lưng nhỏ, vuốt phẳng hơi thở khó nhọc vì cơn ngăn ngực của nó thì đứa trẻ mới im miệng và chờ thầy hiệu trưởng xử lý.

Dumbledore lại nhắc nhở Fudge thêm một lần nữa.

- Sao anh không hỏi ý của đứa bé. Trẻ con luôn có cái nhìn rất nhạy cảm. Bọn nó sẽ không léo hánh tới gần nguy hiểm đâu.

Fudge tỏ ra chần chừ. Ông thấy rõ vẻ quyến luyến và sự dựa dẫm của Harry Potter dành cho Snape. Điều đó khiến ông không vui vẻ gì. Mặc dù biết kết quả sẽ không thể như ý muốn, nhưng Fudge không còn cách nào khác. Ông dùng chất giọng hiền lành hết sức để hỏi Harry.

- Harry à, con có chắc mình sẽ đến ở với người đàn ông này không? Con biết đấy, Bộ Phép Thuật luôn có những điều khoản bảo vệ con khỏi sự đe dọa hay uy hiếp nào đó.

Đứa trẻ nhỏm dậy, gầm lên.

- Sev của con tốt nhất trên đời! Con chỉ muốn ở với Sev mà thôi!

Vẻ mặt của Fudge nhăn lại như người bị táo bón lâu năm. Ông ta cố dịu giọng, khuyên giải.

- Ờ thì bác không nói là anh ta không tốt, nhưng những gia đình trong sạch hơn, ví dụ như... - Fudge cố suy nghĩ ra một cái tên, một ứng viên sáng giá, đột nhiên, đôi mắt ông ta sáng rỡ - Longbottom thì sao? Nhà đó quá tuyệt để chọn ấy chứ. Thằng con trai của nhà đó chắc bằng tuổi con, và có thể các con đang học chung nữa chứ nhỉ?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ