- Chào ông Snape.
Liam vẫn niềm nở và đôn hậu như vậy, Snape cũng gật đầu chào ông. Fergus mở cửa mời hai thầy trò vào tới phòng thì lỉnh đi đâu mất. Liam có vẻ không khắt khe với đứa học đồ này là mấy, căn cứ vào việc nó nhận tiền trước từ người khám là rõ.
Harry đang nằm trên giường nhìn những màu sắc lóng lánh bao quanh mình, chúng như đang sống và nhảy múa. Đây là năng lực phù thủy mà thầy Snape nói đây ư? Quá sức thần kỳ luôn! Nó biết điều mà im miệng suốt từ khi gặp người mở cửa cho tới giờ. Thầy Snape đã nói không được cho người ta nghe ngôn ngữ của họ, không được gây sự chú ý, không được thả con quỷ tò mò ra ngoài, nhưng đôi mắt nó đã nói lên tất cả. Đôi mắt xanh mở thao láo nhìn vào khuôn miệng bị phủ đầy râu đang khép mở liên tục của ông thầy thuốc. Ông ta và thầy Snape có một cuộc thảo luận khá căng thẳng, nó nhận ra điều đó vì thầy Snape thì nhăn mặt còn thầy thuốc cứ to tiếng dần và gương mặt ổng đỏ lựng lên vì kích động.
- Ông Snape à, không thể tặng không đơn thuốc này được! Thánh thần ơi, ngài Merlin vĩ đại chắc chắn cũng không hào phóng như ngài đâu - Liam cứ đi qua đi lại rồi ngó vô đơn thuốc ổng cầm trên tay - Một đơn thuốc hoàn toàn mới, một ý tưởng kỳ điệu đó ông Snape!
Snape thì nhăn mặt suốt từ khi tặng phương thuốc cận thị tới giờ. Phản ứng quá khích của Liam nằm trong dự đoán nhưng vượt qua dự tính của ông. Ông chỉ đành thuyết phục bằng chất giọng mềm mỏng nhất có thể.
- Nghe này ngài mục sư tôn kính, chúng tôi cần lên đường đến thành Camelot xa xôi với một chiếc xe ngựa và vài thứ giấy tờ thông hành, và nếu ngài đức độ hơn nữa thì cho chúng tôi xin thêm một giấy giới thiệu hay bất cứ cách nào để diện kiến được Merlin. Chúng tôi mù tịt những thứ này đó Liam. Cái đơn thuốc này nó thông dụng ở chỗ tôi nên ông hãy hiểu rằng tôi đang lợi dụng lòng tốt của ông đấy.
Liam vẫn không ngừng lại dù Snape đã thẳng thừng như thế. Ông lắc đầu.
- Snape thân mến, giá trị của một đơn thuốc lớn hơn rất nhiều so với điều mà ông có thể nghĩ ra, thậm chí ông còn có thể xin được một chức tước gì đó và gia nhập vào hàng ngũ quý tộc nếu ông xì thứ này cho giới quyền quý - đoạn Liam lại thở dài - nhưng tôi cá là ông chả để mắt tới mấy thứ đó. Từ tiếp xúc giữa tôi và ông hai ngày nay thì rõ là ông chả để tâm gì ngoài thằng nhỏ.
Sắc mặt Snape chợt xanh lè. Ông có cảm tưởng như vừa nuốt mười cục cứt chuột, nhưng điều bực bội hơn hết là ông ta nói đúng. Họ không thể dừng chân ở đây dù điều đó thật sự rất hấp dẫn. Sự yên bình đến từ con người và thế cuộc nơi đây có ma lực hấp dẫn bất kỳ ai. Phù thủy có địa vị và được tôn sùng, người dân chân chất thật thà, bên trên là Merlin vĩ đại che chở, ông có thể tự do nghiên cứu vô số đơn thuốc đã thất truyền, có thể tùy thích sinh sống dưới ánh mặt trời mà chẳng cần đeo mang bất kỳ gánh nặng nào ngoài trị khỏi và dạy dỗ Potter cho tới khi nó tự có thể độc lập sinh sống. Họ an toàn!
Nhưng loài người là tổ hợp của những mâu thuẫn, càng mong muốn an nhàn càng không thể quên trách nhiệm, càng muốn trốn tránh càng phải đương đầu. Như ông phải bảo vệ Potter vì Lily, và Harry Potter thì phải có một trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...