Chương 177: HOGWARTS DẬY SÓNG

140 25 6
                                    

Giờ ăn trưa hôm ấy, Harry bị Ron dùng cả cánh tay ghì bả vai xuống. Cậu ta ghé đầu sát rạt vào đầu Harry, thì thầm với vẻ thần bí.

- Bồ có nghe gì chưa?

- Nghe gì cơ?

Harry tỏ ra ngây thơ. Cậu lập lại câu hỏi như thể mình không biết người yêu của mình đã gây ra chuyện động trời gì. Ron lại càng thậm thụt hơn - xin lỗi nhưng đấy chính là từ ngữ mà Harry thấy chuẩn xác nhất dành cho dáng vẻ hiện giờ của Ron - nói vào tai Harry.

- Giáo sư Snape chính thức trở thành người nổi tiếng rồi bồ tèo! Mình biết ông ấy là người giám hộ của bồ nên mình hoàn toàn không có ý châm chọc nào đâu nhé! Sự thật trăm phần trăm với phát ngôn 'bất kỳ bùa chú nào cũng không nguy hiểm và bùa chú nào cũng là bùa chú nguy hiểm tối cao' của ông ấy, toàn trường đang tranh cãi ầm ĩ với nhau đó.

- Ông ấy nói vậy thật hả - Harry vẫn tiếp tục tỏ ra ngây thơ - bất ngờ thật đó! Ông ấy rất ít khi có những phát ngôn - cậu tạm dừng như thể phải tìm từ, rồi cậu reo lên vì đã tìm ra nó  - chấn động! Ừ, ông ấy ít khi nói cái gì đó gây chú ý như vậy lắm. Sao bồ biết được chuyện đó? Mình tưởng chúng ta luôn đi chung với nhau mà?

Ron tặt lưỡi.

- Nhà vệ sinh nam đó bồ tèo. Bồ quả thật quá lạc hậu. Không một tin tức gì gọi là bí mật nếu hai hoặc hơn hai đứa học sinh cùng đi vệ sinh. Mình nghe hai anh năm trên nói vậy vào giữa giờ nghỉ giải lao của môn học đầu tiên và môn học thứ hai.

- Nghe được cái gì đó Ron?

Draco nắm tay Hermione đi tới. Cậu chờ cô gái ngồi xuống bên cạnh Harry rồi mới ngồi xuống cạnh cô. Harry cười thích thú với điều đó.

- Mình vẫn chưa được thông báo chính thức đó Dra.

- Hử - Draco thoáng sửng sốt vì cậu đang chú tâm vào đĩa thức ăn mà mình đang gắp cho Hermione - thông báo gì cơ?

- Hai bồ quen nhau từ khi nào?

Hermione vừa nhấp một ngụm nước cam ép phải phun ra toàn bộ. Một ít nước còn xộc lên mũi khiến cô ấy ho xù xù.

- Harry! Bồ...

Nhưng cuối cùng thì Hermione cũng không thể nổi giận với Harry. Draco vừa vỗ lưng cho cô bé, vừa lấy khăn giấy, giúp cô ấy lau miệng. Cậu nói.

- Bồ có thể chọn lúc mà Harry. Chúng tớ cũng có muốn giấu cậu đâu - rồi cậu thở dài thườn thượt thú nhận - trước kỳ nghỉ hè. Chúng tớ đã khiến Ron rất tức giận đấy.

Ron gật đầu thật mạnh để chứng minh điều đó. Đôi mắt cậu ngó dọc dãy bàn Slytherin và thầm cảm thán về độ điêu tàn của nó. Chỉ còn vài chục học sinh ngồi tản mạn trên dãy bàn dài. Ai nấy đều cụp đầu và lạc loài với thế giới bên ngoài. Cậu thở dài trước khi tiếp tục.

- Trước khi năm học kết thúc, sự phẫn nộ lớn nhất vẫn thuộc về học sinh nhà bồ, Dra nhỉ?

Đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Ron nói tiếp.

- Dĩ nhiên tớ không có chung lý do phẫn nộ với bọn nó rồi. Một lũ đần với quan niệm cỗ lỗ sỉ. Tớ tức giận bởi vì hai người họ phản bội hiệp hội độc thân là vinh quang của chúng ta! Tại sao có thể yêu nhau và bỏ tớ côi cút như vậy! Bồ không thấy như vậy là rất quá đáng hả?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ