Chương 101: MỘT MẶT KHÁC CỦA HARRY POTTER

289 40 0
                                    

- Theo cách Dobby nói, gia đình chủ nhân của nó nhất định có ý định bất lợi gì đó với con. Tiếc là nó "điên" quá, chẳng nói chuyện bình thường được.

Snape lắc đầu.

- Tôi thấy chưa hẳn đâu. Lời nguyền của Merlin có tác dụng lên nó đó. Nói theo một cách nào đó thì nó đang phản bội chủ nhân của mình, Harry.

Harry hơi suy tư. Rồi nó cũng tán thành cách nói của ông.

- Nếu Loyal cũng làm vậy thì tai nạn thật.

Thấy Harry đã nhận thức được vấn đề, Snape không nói tiếp nữa. Nhưng ông bắt đầu cân nhắc việc giao cho Loyal đi theo sát Harry. Gia tinh luôn có những bùa phép mà ngay cả phù thủy cũng khó lòng phòng bị, chỉ có gia tinh thì may ra...

Cũng sau ngày đi ra ngoài chơi hôm đó, Harry bắt đầu chương trình học hè của mình. Xám không trong phạm vi quản hạt của thế giới phép thuật, Harry được phép sử dụng đũa phép để ôn tập những bùa chú học được trong năm và đi theo Raymond học luyện kim. Buổi sáng, đứa nhỏ sẽ thức dậy trên ngực Snape, nũng nịu một chút với ông, rồi ăn thức ăn mà Loyal chuẩn bị, sau đó đi làm bài tập hè. Trưa nó sẽ đến nhà Raymond ăn trưa và học luyện kim cả buổi chiều ở đó. Đến chiều, Snape từ phòng nghiên cứu nhà Prince tạt ngang qua, đón nó về.

Cuộc sống quy luật và chẳng có nhiều kẽ hở khiến con gia tinh kỳ lạ không có cơ hội tiếp cận Harry. Mãi đến trước sinh nhật Harry một ngày - ngày 30 tháng 7 - trời bỗng lất phất cơn mưa phùn rả rích. Những giọt nước mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên giơ ra trước ban công tầng một. Tiếng mưa vào buổi sớm mơi đánh thức Snape. Ông không cựa mình, chỉ nhíu mày nhè nhẹ, rồi từ từ mở mắt. Cơ thể nho nhỏ, nóng hầm hầm dùng cả tứ chi cuốn lấy phần ngực và đùi Snape, cái miệng nhỏ hơi há ra, mỗi nhịp thở lại phát ra tiếng khò khè khe khẽ, cái mũi bị méo xệch qua một bên, dán sát rạt trên ngực Snape vì áp một bên má xuống, hếch mặt lên gần trái cổ ông. Hơi thở đều đều thổi lên vùng nhạy cảm khiến Snape hơi rùng mình. Ông nghiêng người, một tay đỡ lấy phần gáy đứa nhỏ, một tay vịn eo nó, đặt nó nằm xuống giường. Đứa trẻ phát ra vài tiếng hừ hừ bất mãn, Snape phải vuốt tóc nó, lại dỗ dành vài câu vào tai, đứa trẻ mới nghẹo cổ sang một bên, tiếp tục với giấc mộng đẹp của chính mình.

Cơn mưa sớm không khiến mùi đất xộc lên mũi như những buổi trưa hè nắng gắt bất chợt đổ trận mưa rào. Mưa buổi sáng chỉ rột rửa hết màn sương vẩn đục còn sót lại đêm qua, rồi chẳng mấy chốc, mưa ngừng, mặt trời nhô lên, rọi vào những giọt nước mưa còn đọng lại đây đó, lộng lẫy hơn bất cứ viên đá quý nào.

Snape ra khỏi nhà trong thời tiết đẹp đẽ như vậy. Ông tránh đi những vũng nước đọng còn sót lại trên đường, chào hỏi một vài người quen, lững thững ra khỏi vành đai bảo vệ, độn thổ đến đích đến của ngày hôm nay.

Khi Harry tỉnh lại thì Snape đã đi được một lúc lâu. Đứa nhỏ không thấy Sev, bèn nhảy xuống giường, chạy thịch thịch xuống lầu, vừa chạy vừa gọi.

- Sev! Sev! Sev!

Không thấy tiếng "ơi" quen thuộc của người đàn ông lớn tuổi, đứa trẻ hơi hoảng. Nó chạy vào thư phòng, rồi chạy ngược vào nhà ăn. Loyal xuất hiện ngay lập tức.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ