Chương 70: KHẾ ƯỚC BẠN LỮ

428 56 14
                                    

Mặt trời đứng bóng rồi lại chầm chậm hạ xuống đường chân trời, các bạn nhỏ chuyển hẳn vào dưới tán cây, cách bờ hồ vài trăm mét. Chỗ này có thể nhìn ra hồ, cũng có thể nhìn đến lối vào Rừng Cấm. Hermione ôm rịt quyển sách của cô bé. Ron vừa nhích con cờ phù thủy của mình, vừa liếc vào cuốn Những tầm thủ vĩ đại thế kỷ 20 trên tay Draco một cách kín đáo - theo cách mà nó tự cho là vậy. Neville và Harry chốc chốc lại liếc nhau rồi cười khúc khích. Hai đứa đều không phải là đối thủ của Ron nên tự hình thành một đội, thỉnh thoảng lại tranh nhau xem nên đi con nào.

Ron muốn phân tán sự chú ý của bản thân, nó không nhìn vào bàn cờ mà ngó ra lối vào Rừng Cấm.

- Ở trong đó có gì nhỉ? Mình nghe hai anh Fred và Geogre nói có bạch kỳ mã trong đó á. Bọn họ lẻn vào đó lùng thử nhiều lần lắm mà chưa gặp bao giờ.

- Nhưng trường cấm mà?

Hermione ngẩng lên từ quyển sách dày cộp. Cô bé chau mày, nhìn Ron với vẻ mặt không tán thành.

- Nếu bồ đủ khôn ngoan thì chẳng thành vấn đề đâu. Hai ổng chúa phá nội quy mà.

- Ờ hén - Hermione khinh khỉnh - mặc kệ cái nội quy đó có đang bảo vệ tính mạng của bồ hay không.

Ron nóng mặt, nó toang cãi lại, nhưng Hermione đã nói tiếp.

- Bằng mã, nhện tám mắt, nhân mã, và nhiều loài sinh vật nguy hiểm khác. Bọn chúng tìm đến đó vì thế giới người thường đang xâm lấn mọi khu rừng mà chúng có thể trú ngụ. Đừng có dại mà bén mảng vô đó, Ron!

- Chúng có trong sách hả?

Người lên tiếng là Draco. Một trong những lần hiếm hoi nó bắt chuyện với cô bé phù thủy xuất thân Muggle này. Giữa bọn họ có rất ít chủ đề chung để nói, hoặc chính sự dè dặt xuất phát từ định kiến ăn sâu vào máu khiến họ gặp trở ngại để giao tiếp.

Hermione thoáng bất ngờ, nhưng cô bé vẫn trả lời.

- Hogwarts một lịch sử, từ một vài sự kiện nổi bật được ghi chép lại. Chúng xuất hiện ít nhất một lần trong suốt quá trình giảng dạy của ngôi trường này.

- Chỉ mới nửa tháng thôi mà?!

Neville la lên. Hermione nhún vai.

- Ờ. Mình luôn có hứng thú với những thứ như sách vở mà.

- Hèn gì người ta kêu Ravenclaw là mọt sách... - giọng Ron tắt ngúm sau cái lườm cháy xém của Harry, nó vò gấu áo, lí nhí chữa cháy - ý mình là chăm chỉ ấy.

Hermione không giận. Thật ra sau nửa tháng suy nghĩ cặn kẽ, cô bé đã hiểu ý của chị Cho Chang và Harry. Kiến thức là của chính mình, nó làm phong phú đầu óc và thỏa mãn bản năng khám phá của bản thân. Lấy kiến thức ra để khoe mẽ là một hành vi nông cạn và dễ nhận lấy sự cười nhạo của người khác. Hermione đã học được cách quan sát và cô bé kinh ngạc nhận ra rằng những anh chị Ravenclaw năm trên rất ít khoe ra năng lực của bản thân. Họ chỉ hoàn thành xuất sắc mọi bài tập, bài thi, hoặc nhiệm vụ được giao, sau đó lại chìm đắm trong thế giới tri thức của bản thân. Hermione nghĩ mình có thể học tập bọn họ, ít nhất là trong khoảng khiêm tốn.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ