Chương 115: MỐI QUAN HỆ CỦA SƯ TỬ VÀ RẮN

279 40 6
                                    

Khi cái nắng bắt đầu gay gắt, cả Snape và Harry cùng di chuyển đến dưới tán cây. Kể cả giờ ăn trưa, họ cũng không quay về lâu đài. Harry tiếp tục với quyển sách luyện kim của mình cùng lời than thở: Con đã mất thật nhiều thì giờ. Chuyện học luyện kim cứ gặp nhiều trắc trở Sev nhỉ?

Snape không bình luận gì về chuyện đó. Ông gọi tên con gia tinh mà chiều qua Godric cắt cử đưa ông đi nhận phòng, nhờ nó chuẩn bị một bàn trà bánh. Cả ngày hôm đó của họ trôi qua trong việc đọc sách và trao đổi về những thắc mắc của Harry.

Đến chạng vạng, Snape nhắc nhở Harry.

- Chúng ta còn một cuộc hẹn với hiệu trưởng đấy.

Harry ngẩng lên từ quyển sách và cuốn sổ ghi đầy chữ. Đôi mắt màu xanh lá dường như mất đi tiêu cự, nở ra, mê mang, đâu đó vài giây nó mới tập trung cái nhìn vào người đàn ông trước mặt. Nó bặm môi, cố hiểu âm thanh mà ông ấy vừa phát ra, lại qua vài giây nữa, nó vỗ trán.

- Suýt thì con đã quên! Chúng ta đi thôi Sev!

Harry hấp tấp đứng dậy, gom đống sách vở trên bàn, nó đóng vội nắp bình mực nên bình mực bị nghiêng, mực dây cả ra tay áo, Harry mếu máo.

- Ôi...

Snape không nhìn nổi nữa. Ông bước qua, dùng một bùa thanh khiết, đống mực vươn vãi cả trên tay Harry, dưới bàn và vài giọt bắn lên bìa sách đều sạch bong chỉ sau hai giây. Snape lại thay Harry thu dọn cây bút lông chưa đóng ngòi và quyển vở. Ông không quên phàn nàn.

- Cứ hấp ta hấp tấp, bao giờ mới lớn được hả cậu Potter?

Harry chìa bàn tay đeo nhẫn ra, cho Snape bỏ bút vở vào, thuận đó mà nắm tay Snape, đan cả năm ngón tay nhỏ xíu của nó vào tay ông. Harry than thở.

- Thì có con vụng về mới thấy được giá trị cẩn thận của Sev chứ sao nữa?

- Ngụy biện!

Snape kẹp mũi Harry giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, kéo nhỏng lên, nhưng ông chỉ kéo một chút rồi buông tay ngay, có lẽ vì sợ nó đau. Harry cười hì hì, tung ta tung tăng y hệt như nó hồi mất trí nhớ.

Có lẽ vì một chút thiếu sót của tuổi thơ được Snape bù đắp quá dư thừa, sự cưng nựng chiều chuộng của ông dành cho đứa trẻ năm tuổi qua từng hành vi, cử chỉ khiến Harry không còn giữ sự e dè, cẩn thận, cũng có thể vì tờ giấy sổ hộ khẩu có cả tên ông và nó, cũng có thể vì quyền giám hộ nói rằng nó thuộc về ông, bởi vậy Harry trở nên tùy ý, không sợ phật lòng Snape nữa. Đó là một sự thay đổi rất vi diệu mà chính Harry hay Snape đều không hề nhận ra.

Bước chân khoan thai của hai thầy trò vô tình rơi vào mắt Rowena đang đứng bên cửa sổ lầu tám. Cô quay vào nói với Helga.

- Hai vị khách của chúng ta đặc biệt thật đấy.

- Đứa trẻ lanh lợi đó rất hợp tính mình. Bạn biết đấy, rất ít học sinh đám ăn nói xởi lởi với mình như vậy.

Rowena che miệng cười. Cô bốc mẻ bạn tốt.

- Thì tại bạn chứ ai. Cứ tỏ ra nghiêm nghị, sợ đánh mất cung cách công chúa của mình làm chi?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ