Chương 76: LEGOLAS KẾ THỪA

348 45 4
                                    

Harry đã thốt lên trước khi tiên.

- Bác Legolas!

Quả thật người đàn ông trước mặt y hệt Legolas của một ngàn năm trăm năm trước, ngay cả độ tuổi cũng không có chênh lệch gì nhiều. Harry cảm thấy thác loạn như thể mình lại vừa có một chuyến xuyên thời không. Người đàn ông đó chợt nở nụ cười, nét cười khiến Harry và cả Snape giật mình quay trở lại hiện thực. Legolas - người mà họ quen - có một nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn hào sảng lắm. Người đàn ông này thì khác. Ông ta điềm đạm và có vẻ già dặn, sương gió hơn rất nhiều. Người đàn ông cất lời.

- Mặc dù chính tôi cũng hay nhập nhằng giữa mình và Legolas, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu hai người gọi tôi Raymond đó. Chào cậu bé Potter đáng yêu - Raymond nháy mắt với Harry, một chút xíu bóng dáng của Legolas hiện lên qua cách ông ấy cười như vậy, quay qua Snape, ông có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều - Mừng ngài quay lại, Snape.

Snape không vội hỏi thăm những nghi vấn hiện ra trong đầu mình. Ông gật đầu chào Raymond rồi nắm tay Harry, đi theo hai người dẫn đường để vào ngôi làng mà Anatole từng nhắc tới.

Nói là làng, nhưng kiến trúc ở đây lại trong giống như một Luân Đôn thu nhỏ. Kiến trúc hiện đại trải dài theo con đường dẫn vào làng. Những ngôi nhà cao tầng như nhiều khối gạch đủ màu và kích cỡ đặt xen nhau tạo ra sự sầm uất giả tạo, Sở dĩ nói giả tạo là bởi khi đi vào quảng trường trung tâm của ngôi làng, Raymond đã tập hợp toàn bộ người trong làng ra đón chào bọn họ, cộng hết số người ấy lại còn chưa đến một trăm người. Theo Raymond giải thích, có rất nhiều căn chỉ dành để nghiên cứu hoặc chứa đựng thành quả nghiên cứu, cả những ma pháp trận đặc biệt cần duy trì qua suốt ngàn năm nay nên ngôi làng cứ mở rộng rồi lại mở rộng về diện tích.

Raymond vỗ tay hai tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người. Ông đưa bàn tay hướng về phía Snape, giới thiệu rành rọt.

- Severus Snape. Mọi người chắc cũng nghe qua tên của ngài ấy cả rồi - đoạn, Raymond chuyển hướng sang Harry, ông mỉm cười từ ái - Harry, cậu nhỏ nhà Potter chúng tôi đây.

Người bên dưới cũng cười khe khẽ. Những cái nhìn thân thiện làm Harry thấy vui lắm. Nó chợt nhớ quay quắt những người bạn lớn tuổi mình quen được trong hành trình nửa năm trước, nước mắt tự nhiên chảy xuống gương mặt hồng hào của đứa nhỏ, lăn vào trong khóe môi đang cong lên của nó, mặn chát. Vài người trong số họ chợt thấy bối rối, họ nhìn vào người đàn ông tên Severus Snape như ra hiệu cho ông hãy dỗ dành đứa trẻ đi.

Snape cũng phát hiện Harry đang khóc. Ông quỳ một chân xuống, dùng bàn tay đeo nhẫn đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt đứa nhỏ. Ông không nói gì cả, mặc nước mắt đứa nhỏ cứ chảy xuống rồi ông lại lau đi, mãi cho đến khi nó ngượng ngùng nín khóc Snape mới xoa đầu nó, rồi đứng lên. Ông gật đầu tỏ ý xin lỗi vì để mọi người tốn thì giờ. Chẳng ai cảm thấy phiền hà. Một trong số họ còn nhìn Snape với cái nhìn khá nóng cháy, tuy vậy, Raymond đã kịp xua tất cả mọi người về làm việc của mình.

- Còn nhiều thì giờ để làm quen, cho ông Snape và đứa trẻ được nghỉ ngơi nữa chứ.

Raymond nói vậy với mọi người, rồi ông mời Snape đi về phía một căn nhà ở gần quãng trường trung tâm.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ