Chương 148: PHẢN ỨNG SINH LÝ?

305 49 14
                                    

- Em...

Harry không biết trả lời Snape thế nào. Cậu dư sức hiểu rằng những lời nói dối hoàn toàn vô nghĩa trước mặt người đàn ông này, nhưng cậu càng không muốn khóc lóc kể lể như một đứa trẻ đáng thương. Chuyện cậu đã mong chờ ông từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, Harry chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Luôn có những cách bộc lộ cảm xúc tốt hơn là để cho mình trở nên thảm thương trong mắt người đối diện.

Tựa như vừa quyết định một việc gì hệ trọng, cậu nghiêng đầu, tránh đi đầu đũa phép để hờ dưới cằm mình, bước tới trước một bước, nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, tựa mình vào chân Snape, gác đầu lên giữa đùi ông. Harry thỏ thẻ.

- Em nhớ ông lắm.

Cậu vừa nói vừa chậm chầm ngước đôi mắt ầng ậng nước của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen chứa đầy những cơn giông ác liệt của Snape.

- Ông giận gì em sao? Đừng giận em được không?

Hơi thở của Snape đột ngột nặng nề hơn. Màu của cơn lốc xoáy sậm lại, biến thành một vực thẳm không nhìn thấy đáy. Ông chạm tay vào cằm Harry, nâng nó lên, ông nói với ngữ đều bình bình không nghe ra cảm xúc.

- Ai dạy em những thứ này, hả Harry?

- Ông nói gì - Harry cắn môi, thu hồi tầm mắt, hai hàng lông mi khẽ khàng cụp xuống - em không hiểu.

Snape chẳng buồn nghe mấy lời phân bua vô bổ. Ông nhấc bổng Harry lên, để cậu ngồi ngang qua đùi, rồi một nụ hôn nóng bỏng đến mức thiêu rụi linh hồn đổ ập xuống đầu Harry.

Bàn tay ông luồn qua chân tóc Harry, ngăn chặn mọi cử chỉ lùi về sau mỗi khi cậu cố tách khỏi môi của người đàn ông mạnh bạo chỉ để tìm dưỡng khí. Snape chưa bao giờ biết mình có thể trở nên tham lam như vậy. Đứa trẻ gần như chính tay mình nuôi lớn nằm gọn trong lòng mình, dính chặt vào trước ngực mình, kể cả hai bàn tay nắm lấy ngực áo của ông cũng có thể trở thành chất kích thích mãnh liệt nhất. Bờ môi Harry lại sưng vù lên, đỏ au. Một tiếng nức nở thoát ra khi Snape dịu dàng chạm thêm vài lần lên môi cậu trước khi rời đi hẳn.

Trong cái lúc mà Harry thấy đầu óc mình mụ mị nhất đó, giọng nói trầm đến mức chỉ còn tiếng gió của Snape lại lọt vào tai Harry, gợi cảm và nóng bỏng.

- Đây là hình phạt của em. Giờ thì đã chịu ngoan ngoãn chưa hả, Harry?

Lại một tiếng nức nở không thể kiểm soát phát ra. Harry bủn rủn cả người, vậy mà cũng cố đưa tay lên che miệng. Snape tóm gọn cả hai cái cổ tay của Harry trong lòng bàn tay, cái tay đặt dưới eo cậu kéo mạnh người cậu xích vào trong.

- Hở?

Lần này thì Harry thật sự oà khóc. Sự trêu chọc quá mức của Snape làm Harry thấy ngộp thở. Cậu bật ra câu trả lời nghẹn ngào.

- Em biết rồi!

Cái mũi của Harry đỏ lựng lên vì khóc nghẹn. Snape không khuyên hay dỗ cho cậu ngừng khóc. Dường như ông đang cho rằng đây là cách tốt nhất để phát tiết, nhưng cũng có thể đây chỉ là cách dạy dỗ một con mèo không nghe lời. Tóm lại là Snape lẳng lặng chờ đợi cho đến khi tiếng nấc và cơn khó thở của Harry qua đi, và đầu óc lại bắt đầu vận chuyển. Bấy giờ, Snape lập lại câu hỏi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ