Chương 100: VỀ LUCIUS MALFOY

259 33 3
                                    

Harry hơi lắc nhẹ khi Snape định hỏi gì đó. Bà Malkin bảo rằng họ có thể về trước và gửi cú đến nhận đồ. Snape xem thời gian, cũng đến giờ ăn trưa, vì vậy ông đồng ý với đề nghị của bà.

Nhưng sự đời lắm chuyện trùng hợp. Chưa ra khỏi cửa thì Snape và Harry đã đụng mặt Lucius. Ngài Malfoy dừng lại trước, ông gõ gõ cây gậy đầu rắn xuống đất hai cái, đôi mắt màu xám lạnh toát ra vẻ nghiền ngẫm. Harry định bụng chào vội người đàn ông này rồi đi luôn. Vốn Snape cũng muốn vậy, nhưng ngài Malfoy lại lên tiếng trước.

- Tôi có vinh hạnh mời hai vị dùng một bữa cơm trưa không?

Người đàn ông tóc đen có vẻ khá bất ngờ. Ông lắc đầu.

- Ông đang mạo hiểm đấy ngài Malfoy!

- Tôi chỉ mời Chủ Nhiệm Nhà của con trai tôi ăn một bữa cơm mà thôi. Anh nghĩ gì vậy Snape?

Snape càng thấy gia chủ Malfoy kỳ lạ hơn. Nhưng ông không tiếp tục từ chối.

- Vậy thì dẫn đường đi, ngài Malfoy.

Ra khỏi cửa hàng trang phục, Harry tinh ý phát hiện bàn tay chấp sau lưng của Sev khoát ba cái về phía Anatole đang đứng chờ trước cửa tiệm kem. Harry biết ngay thầy nó không muốn thể hiện sự thân thiết với anh ấy, nó bèn quay đầu nhìn về phía trước.

Lucius dẫn họ đi sâu vào trong Hẻm Xéo, qua khỏi ngân hàng Gringott một đỗi không xa. Trên gương mặt Snape hiện ra vẻ giật mình khe khẽ. Không thể nói chưa từng một lần đi ngang đây, nhưng đây là lần đầu Snape nhìn thấy nhà hàng này. Bảng hiệu và bề ngoài của nhà hàng trong khá sang trọng. Kiểu kiến trúc cổ điển với những trạm trổ theo nét baroque kết hợp với khung cửa kính trong suốt bao bọc cả mặt trước của nhà hàng. Nhìn từ ngoài vào, những chậu cây được xếp một cách khéo léo để ngăn cách các bàn ăn ngay sát cửa sổ. Từ trên ban công lầu hai, dây thường xuân tốt tươi rũ xuống, phủ xanh cả một phần ba tấm kính.

Biển hiệu của nhà hàng trông thanh lịch hơn là thiên về bắt mắt. Một tấm gỗ chừng hai tấc Anh viết nổi hàng chữ Nhà hàng Vinh Quang & Cao Quý.

Harry không nín được cười vì cái tên. Nó chợt nhớ đến cái thuyết mà Voldemort ra rả với bọn thuộc hạ của lão ta trong quyển lịch sử mà Sev cho nó đọc. Ngớ ngẩn và kệch cỡm hết sức. Harry đã gặp qua những quý tộc lâu đời chân chính. Sự lắng đọng về bề dày lịch sử và tri thức làm con người họ toát lên vẻ tri thức và phong độ khó ai bì được. Dù chỉ lơ đãng thôi, nhưng sự so sánh vô thức nảy lên trong đầu Harry, cũng không khó để đoán ra ai là bên tạo được nhiều cảm tình hơn cho đứa trẻ.

Ngài Malfoy quả thật là một quý tộc, nhưng cách ông ấy nhìn người khác làm Harry có cảm tưởng khá là... hạn hẹp? Chẳng hiểu sao, trong đầu đứa nhỏ lại nhảy ra một từ mang tính "đánh giá" như vậy.

Nó lắc nhẹ, tựa như làm vậy có thể xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Đứa trẻ ngồi lên cái ghế gần phía kính sát tường mà Sev kéo ra sẵn, hai chân chẳng hề đung đưa. Đôi mắt xanh trong veo nhìn vào lọ hoa đặt trên bàn, tựa như thật sự chẳng quan tâm cuộc trò chuyện của hai người đàn ông lớn tuổi.

Trên mặt Lucius hiện ra vẻ mặt tán thưởng. Ông cũng nói như vậy với Snape.

- Anh dạy dỗ tốt đấy, Snape. Cậu bé thật lịch thiệp và chững chạc.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ