Chương 65: ĐỦ CHUYỆN LO ÂU

390 56 6
                                    

Sáng thứ năm, sau bữa ăn tập thể, Harry theo thầy Snape đến bìa Rừng Cấm - nơi mà theo lời thầy - là một khu vườn thảo dược nhỏ mà ông tiện tay rải hạt. Đứa trẻ thật sự tin vào hai chữ "tiện tay" của thầy. Những cây thuốc mọc bất quy tắc và có độ sinh trưởng khác nhau, chỗ thưa chỗ dày, phân bố suốt cả ngàn thước vuông. Cái thân hình nhỏ xíu xiu của Harry bị những giọt sương sớm tưới tắm ướt sũng. Snape đi phía trước dẫn đường nên không để ý, chừng ông quay lại thì Harry chẳng khác nào con chuột con bị rơi xuống nước. Nó phụng phịu trong cái lạnh.

- Rét cóng rồi đây!

Snape đành biến ra một cái khăn, lau khô mặt và tay rồi lấy một bộ đồ khác ra cho nó thay. Quãng đường sau đó, Harry được phép bám trên lưng thầy Snape. Thỉnh thoảng ông lại khom lưng thu hoạch một loại cây thuốc và hỏi Harry về thuộc tính của chúng. Rất ít khi Harry ngập ngừng hay bối rối. Nó đã học thuộc cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore trong mùa hè rồi. Đó là yêu cầu cơ sở của học đồ - theo lời thầy Snape.

Harry cảm thấy hình ảnh trong sách và mẫu thật ngoài đời vẫn có sự chênh lệch, nhưng để phân biệt chúng thì khá dễ dàng. Trong "khu vườn" có vài loại thảo được không nằm trong danh sách. Harry thấy ông ngắt chúng mà không chịu nói tác dụng, hai cánh tay vòng qua cổ ông lúc lắc.

- Gì vậy thầy?

- Thảo được hiếm bậc hai, trò sẽ được học nó vào mùa hè tới.

Harry nũng nịu, tỏ vẻ không vui.

Khi ra khỏi bìa rừng, quay trở lại sân trường thì tiết học đầu tiên cũng sắp kết thúc. Từ xa xa, bãi đất trống trước cửa rừng như xua hết màn sương giá buốt. Ánh mặt trời thỏa thích nhảy nhót trên những ngọn cỏ thấp lè tè đang lay động. Harry hơi dún mình, như thể muốn giũ bỏ cái lạnh mang từ trong rừng về. Nó hỏi Snape.

- Sân đó để học bay hả thầy?

- Ừ.

Harry vẫn chưa mường tượng được việc phải ngồi trên một cái chổi bay ra làm sao. Nhắc tới bay, tự dưng nó nhớ con Bờm da diết. Harry rầu rĩ.

- Không biết Bờm sống thế nào sau khi mình đi thầy ha.

Ông không trả lời nó. Snape xốc đứa nhỏ trên lưng lên, bàn chân vẫn phăng phăng đi về phía trước, tòa lâu đài càng lúc lại càng gần. Sự im lặng của ông không làm Harry bận lòng, bởi hơi thở đều đều và bờ lưng ấm nóng của thầy cũng đủ an ủi tâm trạng buồn bã bất chợt của đứa trẻ.

Có vài nhóm học sinh không có tiết học sáng, bọn chúng vừa ra cửa thì bắt gặp cảnh tượng kinh dị nhất trong cuộc đời học sinh của chúng. Lão dơi già - à thì bây giờ lão ấy không giống dơi cũng không già nữa, nhưng ấn tượng khắc sâu trước đó thì chính xác là như vậy - đang cõng một đứa nhỏ trên lưng. Trước ngực treo lủng lẳng cái giỏ đan từ một loại dây leo nào đó, trong giỏ đầy ụ lá thuốc, hai tay ông cong lên, để đôi chân đứa nhỏ xỏ vào. Nó còn đung đưa chân theo nhịp bước của giáo sư Snape trong khi hai cánh tay nho nhỏ quấn quanh cổ ông. Đứa nhỏ tíu tít gì đó trông khá vui, còn giáo sư Snape thì thỉnh thoảng lại đáp lời nó, hoặc chỉ gật đầu tỏ vẻ lắng nghe.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ