Chương 144: HARRY, TÔI YÊU EM!

347 48 11
                                    

Từ góc độ của Snape, Harry không phát hiện sự có mặt của ông. Cậu đưa tay lên quệt đi vài giọt máu dính trên mi, cũng không để bụng nó sẽ dây ra, lem nhem trên gương mặt đã có quá nhiều máu. Harry ngồi xổm xuống, gối phải hơi khuỵu để dễ nghiêng người về phía trước. Cậu muốn kiểm tra hơi thở của tên hầu. Nụ cười chợt nhoẻn trên bờ môi nửa nhợt nhạt, nửa sậm màu của cậu.

- Này quý ngài tôn kính - Harry dùng đũa phép khơi cằm của tên quý tộc đang vờ chết giấc ngay bên cạnh, vui vẻ thông báo - tên hầu của ngài chỉ còn vài hơi thở cuối cùng, chẳng nhẽ ngài không có ý định chào tạm biệt gã hay sao?

Lão quý tộc vẫn nhắm chặt hai mắt, mặc kệ sự khiêu khích và hành vi hạ nhục không thể chấp nhận của Harry. Điều làm cậu thấy buồn cười nhất là cặp lông mi vỗ phành phạch vào nhau của lão. Cậu gõ nhịp lên trán kẻ hèn nhát, khẽ ngân nga.

- Chém cha thằng béo... chỉ biết làm cha... Để quạ nó tha... Không mồ không mả... Chém cha thằng chả... Của nả chưa đầy... Núi bạc chưa xây... Phơi thây đồng lạnh...

Giai điệu kỳ lạ tựa như tiếng của âm hồn kéo dài sự luyến tiếc trên trần thế. Nó liếm lên cánh tay, trườn qua gò má, chui tọt vào lỗ tai, khiến lão quý tộc bật ra một tiếng hét kinh hoàng. Lão bật mở hai mắt, những tơ máu vằn lên trong cả tròng trắng và con ngươi màu xám đục. Ở trong đó chứa đựng hết thảy những tưởng tượng ghê rợn nhất trên đời.

Nhưng không! Dĩ nhiên, nếu có cơ hội nào còn sống sót trên đời sau ngày hôm nay, có lẽ thứ ám ảnh nhất đối với lão là nụ cười của thằng nhóc ác ma ngay trước mặt. Nụ cười của nó hồn nhiên lắm, đôi mắt xanh trong veo lắm, miệng cũng nhoẻn lên thân thiết lắm, vậy mà từ trên tổng thể hòa hợp ấy, lão đọc được thứ cảm xúc tàn bạo và khát máu cùng cực. Nó hỏi như thể thăm nom một người có mối quan hệ thân tình.

- Ông cảm thấy cách chết của đám người bị ông ra lệnh khống chế có đẹp không? Ông có thích không?

Cũng chẳng mong đợi câu trả lời - chính lão quý tộc đoán thế, bởi Harry đã dịu dàng nói tiếp.

- Tôi đoán là ông thích. Phải thích chứ. Cả một đội binh hơn trăm người còn sống nhăn răng, cứ vậy mà nổ tung, tan xác, chỉ còn máu với thịt văng tung toé.

Bức tường tâm lý của lão quý tộc chắc chắn đã sụp đổ. Bởi những hình ảnh ghê sợ hơn lão cũng từng chứng kiến rồi. Thậm chí có những khi còn do chính lão ra lệnh, lại phải đích thân giám sát những công việc máu me ấy, nhưng hồi đấy có làm sao đâu. Thế mà giờ, nghe thằng oắt miêu tả, cảm giác buồn nôn cứ quặn lên trong bụng. Cơn bồn chồn làm mặt mày lão bệch ra như một xác chết. Lão muốn rụt lại mà không thể, chỉ có thể nằm ngửa ra, nghe Harry đưa ra phán quyết cuối cùng.

- Bởi vì ông đã thích như vậy, cho nên hãy nếm thử nhé?

Harry xoay tròn đũa phép. Một câu thần chú được bật ra khỏi miệng. Kể cả tên hầu và lão già chết tiệt đều bị hất tung lên. Vụ nổ một lần nữa nhuộm đỏ cơ thể Harry. Cơn đau từ vết thương phía sau lưng vẫn luôn hiện diện, rát buốt, nhưng chẳng buốt bằng vẻ mặt lạnh tanh bây giờ của cậu.

Harry xoay người, định bụng hỏi giáo sư Hufflepuff nên xử lý khu vực này thế nào. Ấy vậy mà, cậu như chết sững giữa trời thu nhiều gió lộng. Bóng dáng màu đen lẳng lặng đứng đó. Vẫn là dáng người cao gầy, rắn rỏi, vẫn là bộ đồ mặc vào ngày ông ấy đi, vẫn là đôi mắt đen tuyền ấy. Như một phản ứng vô thức, Harry cuồng chân, chạy tới hai bước, nước mắt như muốn trào ra khỏi khoé mắt, nụ cười cũng chớm nở trên môi. Nhưng chỉ đúng vài giây, cảm xúc của cậu như một chiếc đồng hồ cát bị lật ngược. Gương mặt Harry tái đi, bước chân vẫn còn giữ nguyên đó, hoá đá nặng chì, bờ môi còn dính máu - đã khô quắp lại, đen thui - khép mở mấy lần nhưng cổ họng khô khốc không thốt ra được lời nào.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ