Và cả học kỳ sau đó là một cơn ác mộng với Harry. Ban đầu chỉ là một bộ phận người né tránh nó, đứa trẻ còn hồn nhiên, chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện Neville xa lánh có chủ đích với với nó đã đủ chiếm trọn tâm trí của Harry rồi.
Sau Đêm Hội Ma, Harry cố ý đến dãy bàn Gryfindor. Nó muốn giải thích với Neville về chuyện đã xảy ra, nhưng vừa thấy nó, cậu bạn đã run như cầy sấy, rồi lên cơn khó thở, suýt ngã lăn ra đất. Harry bối rối đứng đó, nhìn trân trối vào phản ứng của bạn. Nó không dám tiến lên quá gần, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Một vài đứa bạn thân thiết chung ký túc xá của Neville bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Một đứa con gái gắt lên.
- Cút về dãy bàn của mình đi. Mày thấy như vậy còn chưa đủ hả?
Mặt Harry tái đi, nhợt nhạt sau lời quát nạt của cô ta. Nó nhìn sang Ron. Ron cũng bối rối không thua gì nó. Cậu bạn đã nghe Neville kể về những gì mà nó bỏ lỡ, nhưng... Ron không thể thuyết phục cậu bạn nhát gan của mình ngừng run lên khi đến gần Harry, nó cũng không tin Harry lại làm vậy với bạn bè.
Cậu bé tóc đỏ nghĩ ngợi năm giây rồi đứng dậy, nắm tay Harry đi đến dãy bàn Ravenclaw. Trước khi đi Ron còn ngoái nhìn Neville với cái nhìn đầy lo lắng.
Có lẽ chính Ron và Harry đều không thể ngờ, đây không phải là tình trạng tạm thời, và rồi nó sẽ càng nghiêm trọng hơn nhiều lần cho đến khi mọi thứ được rõ ràng, thủ phạm được đưa ra ánh sáng.
Dần dà, nhóm năm người chỉ còn lại bốn người hay tụ họp. Neville bắt đầu giận lây cả Ron vì nghĩ rằng nó chơi với kẻ muốn giết mình. Có một ngày nọ, Harry hét lên với Neville ngay đại sảnh.
- Mình giết bồ để làm gì?
Neville sượng trân. Nó quay đầu bỏ đi với gương mặt đỏ lựng chẳng biết vì bối rối hay tức giận. Vậy mà ngay hôm sau, lập tức có một thứ tin đồn dị dạng bắt đầu rỉ tai nhau giữa bọn học sinh.
Bọn chúng nói với nhau rằng, Đối tượng Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đó nhắm đến vốn có hai người. Chính cha mẹ Neville cũng bị tra tấn cho đến chết theo mệnh lệnh của Voldemort. Harry chỉ "may mắn" hơn khi ông ta đích thân đến "xử" cả nhà nó, và nó thì thoát chết trong gang tấc. Nếu ông ta lựa chọn Neville thì rất có thể, chính Neville mới là Chúa Cứu Thế!
Lời đồn đó tệ hại ở chỗ mọi người đang cần một lý do để Harry tấn công Neville. Kẻ tung tin đồn vô cùng thông minh khi chỉ đưa ra một chi tiết quan trọng mà không phải là một câu chuyện đầy đủ đầu đuôi, bởi gã quá hiểu bản chất con người. Bọn họ sẽ thích tin vào những gì mà mình suy luận ra, rồi chắn mẩm đó mới là chân lý.
Lũ học trò càng lúc càng quá quắt, chúng khẳng định chắc nịch rằng Harry đã biết sự thật đó, và nó thì chẳng muốn từ bỏ cái hào quang sáng chói luôn bao bọc lấy nó từ bấy tới nay, rằng ý đồ giết chết Neville luôn nhen nhúm trong đầu nó, cả cái trò viết chữ lên tường hay hóa đá con mèo cũng là do Harry bày trò để dễ dàng giết chết Neville rồi vu oan giá họa cho ai đó. Nhưng khi Hermione hét lên với một đứa đay nghiến Harry ngay trên hành lang đi vào lớp Biến Hình rằng: Nếu cậu ấy muốn thực hiện âm mưu như vậy thì tại sao cậu ấy phải ra lệnh cho con rắn ngay trước mặt bao nhiêu người? Đầu óc các người chứa toàn phân mới chấp nhận thứ tin đồn vô căn cứ như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...