Chương 178: CÁI CHẾT CỦA LUCIUS MALFOY

122 24 7
                                    

- Em không cần thắc mắc. Chúng ta sẽ kiểm chứng vào khuya đêm nay.

- Thật à!

- Dĩ nhiên. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Không loại trừ khả năng có một con rắn nào nổi hứng mạo hiểm đêm khuya. Có vài bí mật, đến lúc cần thiết, nó sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng đấy nhóc con.

Harry phụng phịu khịt mũi. Cậu nhỏm lên cắn một phát lên cằm người yêu. Lực cắn không nặng không nhẹ, chỉ vừa đủ lưu lại một dấu răng nhạt nhẽo.

- Ông vẫn xem em là con nít đúng không! Em không thích xưng hô nhóc con chút nào!

- Thế à - bàn tay Snape vuốt ve dọc sống lưng Harry, rồi nhích dần xuống tận dưới xương cụt của cậu - tôi sẽ ghi nhận điều làm em không vui này. Nhưng em có chắc tôi đang xem em là con nít không Harry?

Vừa nói xong, Snape cũng lật người, giam cậu bé của mình trong lòng ngực. Chắc chắn đây sẽ là một buổi trưa mệt nhọc với cả hai người.

...

Buổi chiều, trên đường từ lớp Biến Hình Học trở về hầm, gần lối rẽ ở hành lang lầu ba, Harry nghe thấy một tiếng khóc bị bóp nghẹn, vài mươi giây mới phát ra một tiếng thút thít nho nhỏ. Đó là tiếng của một đứa con trai. Thói quen làm đàn anh, luôn che chở cho các học sinh mới xuất thân từ gia đình người thường ở một ngàn năm trước khiến cậu không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chuyển hướng bước đến gần nơi phát ra âm thanh. Ở cuối hành lang, trên bậu cửa nhìn ra bên ngoài lâu đài, một cậu bé mười hai tuổi mặc đồng Gryfindor đang ngồi bó gối, gục đầu xuống mà khóc.

Nam sinh có mái tóc nâu thẳng, dài ngang vai. Vì gục đầu xuống đầu gối nên mớ tóc lòa xòa phủ kín cả gương mặt. Bàn tay Harry dịu dàng vén mái tóc của cậu bé lên, trước cái nhìn ngỡ ngàng của chú sư tử mít ướt, Harry hỏi.

- Sao em lại ngồi đây. Gió lớn sẽ làm em bị cảm đấy.

- Em...

Cậu bé tóc nâu vội vàng quay mặt đi. Cậu dùng tay áo quẹt vài cái lên gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và nước mũi. Harry đành phải kéo tay cậu bé ra, dùng chiếc khăn tay trong túi áo để lau mặt cho nó.

- Em có chuyện gì buồn lòng sao? Có ai bắt nạt em hả? Anh giúp em méc với giáo sư McGonagall nhé?

Cậu bé bị Harry nắm cằm, nên đôi mắt ngơ ngác cứ nhìn thẳng vào mặt cậu. Nó ngỡ ngàng trước sự săn sóc tỉ mỉ của một người khác ngoài mẹ của mình. Dù sao thì Gryfindor không phải là một tập thể có sự nhạy cảm nhất định với cảm xúc của người khác. Chúng nó chuộng những trò đùa vui và nghĩ nó đủ an ủi nỗi buồn của bất kỳ ai. Rio lại muốn khóc. Sống mũi nó cay xè. Rio trả lời Harry bằng giọng nói đứt quãng.

- Em... em nhớ mẹ... Mẹ... mẹ em không còn nữa.

Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, ướt nhẹp cả tay Harry. Cậu cố gắng chú tâm lắng nghe câu chuyện luôn bị vấp váp vì tiếng nấc của đứa trẻ. Vậy mới biết, trò nhỏ này tên là Rio Dennis. Nó là một phù thủy lai. Người mẹ của nó vừa qua đời trong cuộc tấn công vô tổ chức từ một nhóm Tử thần Thực Tử quá khích. Cha của nó chết bởi lời nguyền tra tấn khi cố bảo vệ cả hai mẹ con. Rio còn sống là cả một kỳ tích, hoặc với cậu bé trong lúc này thì không. Một nhóm người kỳ lạ đột ngột xuất hiện, đánh ngất toàn bộ Tử thần Thực Tử đang có mặt rồi đưa nó rời khỏi chỗ đó. Nó không nhìn rõ mặt một ai vì nhóm người này đeo mặt nạ, mặc áo chùng rộng trùm kín toàn thân. Harry không thể không nghĩ đến Xám khi nghe đến đây. Cậu tự nhủ sẽ phải xác minh sau khi gặp lại bác Raymond. Nếu còn một thế lực bí ẩn nào ngoài thế lực của Dumbledore và Xám thì tình huống sẽ càng thêm phức tạp.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ