Chương 104: CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH HOWGARTS

265 37 0
                                    

Việc đau đầu của Snape tăng lên thêm một hạng mục khi ông nhận được thư mời cho buổi họp đầu năm của thầy hiệu trưởng, kèm theo đó là một bức thư khoe mẽ như một tên Gryfindor không đầu óc chính hiệu, rằng ông ta vừa bẫy tên Gilderoy Lockhart "giá áo túi cơm" vào vị trí giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ông cụ còn viết .

"Tôi dám cá hắn không thành thật nhiều thứ lắm, và thể nào hắn cũng sẽ lòi hết mọi thứ khi trở về môi trường quen thuộc này thôi. Severus, thật đáng giá chờ mong!"

Những mạch máu bên hai nguyệt thái dương của Snape giật tăng tăng vì quyết định bốc đồng của Dumbledore. Ông tức tốc hồi âm cho ông cụ.

"Nếu thầy không quên chúng ta còn đang đối mặt với một Voldemort rình rập cùng cả đống Trường Sinh Linh Giá của lão ta thì đáng ra thầy nên tìm một người có nhiều kiến thức hơn để dạy dỗ cho bọn học trò, Dumbledore. Bọn chúng sẽ chết không kịp ngáp vì cái trò bao đồng vô bổ của thầy!"

Dĩ nhiên là Snape biết Lockhart - tên đàn em học sau ông bốn năm. Những trò hề của gã vẫn còn in dậm dấu ấn trong lòng mọi người có mặt vào thời đó kể cả ông, dù vào thời điểm tên đó bắt đầu mua bán thứ danh tiếng rẻ tiền của mình, Snape đang loay hoay với việc trở thành Tử thần Thực tử.

Thật ra, Snape không kể cho Harry nghe về buổi ký tên kệch cỡm hôm sinh nhật cậu nhóc khi ông đi mua sách trong tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, bởi nó chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Ông đã bị một đám đàn bà con gái - không kiểm soát được kích thích tố dâng trào trong đại não - chen lấn, xô đẩy vô cùng chật vật. Bọn họ hú hét như một đám khỉ không có đầu óc. Sự mụ mị của bọn họ càng tôn lên vẻ kệch cỡm của gã Lockhart đam mê đánh bóng tên tuổi.

Nhưng Snape chỉ chán ghét vẻ ham hư vinh của gã, nào có dè mọi thứ thật sự là hư vinh. Ôi, Dumbledore chết tiệt!

...

Việc đi tàu tốc hành bắt đầu trở nên quen thuộc với người chỉ nhớ đi hai lần như Harry, càng khỏi phải nói với những người đi bốn lần như các bạn của cậu. Harry vừa đi qua sân ga Chín-ba-phần-tư thì đã thấy Hermione đứng lẻ loi một mình ngóng cổ ra ngoài. Thấy Harry, cô bé lập tức vẫy tay lía lịa.

- Harry!

- Hermione, mình nhớ bồ quá!

Hai đứa trẻ chạy tới, cho nhau một cái ôm thật chặt, rồi Harry ra hiệu cho cô bé đi theo mình đến chỗ Draco và ngài Malfoy đang nhìn bọn họ với cái nhìn đầy soi mói. Snape lững thững đi theo sau bọn trẻ.

Ông gật đầu với lời chào của Draco, rồi mặc kệ ba đứa trẻ đang tíu tít, ông chủ động chào hỏi ngài Malfoy.

- Một ngày tốt lành, ngài Malfoy.

- Gọi tôi là Lucius đi.

Snape hơi suy tư một chút, rồi ông nói.

- Vậy anh cũng gọi tôi là Severus đi.

Lucius mỉm cười hài lòng. Ông ta xoa ngón cái lên đầu gậy, nhìn vào cô bé tóc nâu.

- Đây là con nhóc được anh đánh giá cực cao đó hả?

- Anh quan sát thế nào rồi?

Lucius lắc đầu.

- Theo tôi thì chẳng có gì đặc biệt. Phù thủy thông minh nhiều lắm, nó chỉ là một trong số những phù thủy thông minh mà thôi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ