Chương 156: LỜI TỎ TÌNH CỦA ZOILUS BELLAMY

212 30 8
                                    

Suy đoán của Snape nhanh chóng được Wiliam xác nhận. Anh ấy đã cắt cử một đội tình báo chuyên nghiệp, dùng thân phận giả tiếp cận Giáo Đình. Điều khiến anh không lường trước được là suýt nữa thôi, một nửa đội đã không thể quay về. Nhóm phù thủy phục vụ cho giáo đình không phải là những phù thủy xuất thân từ người thường chưa qua đào tạo. Họ cũng không bị khống chế tâm trí hay bị một mới đe dọa nào uy hiếp. Dường như có một tín ngưỡng mới đang hình thành và trở thành chỗ dựa tối cao của nhóm phù thủy này. William viết trong thư bằng giọng điệu khá trầm trọng: Rất có thể họ đang muốn tạo ra (hoặc một ai đó muốn) trở thành Merlin thứ hai!

Gương mặt Snape banh ra. Ông vẫn luôn tỉnh táo để nhận biết, đây chỉ là một giai đoạn lịch sử, không có một cuộc chiến quy mô nào mang tính hủy diệt được ghi chép lại. Có điều, sự thật đang bày ra trước mắt không thể không giải quyết.

Gửi kèm theo báo cáo mà Ciselle đang muốn đưa về tổng bộ là bức thư của Snape. Ông nói sơ lược về tình hình hoạt động của đội và trấn an William đang kiệt sức với mối đe dọa lớn trước mắt. Snape đắn đo thật lâu rồi mới viết vào cuối thư.

“Anh sẽ giải quyết được mọi chuyện, đừng quá lo”.

Theo thời gian trôi đi, ngay cả những phù thủy trì độn nhất cũng cảm thấy có điều bất ổn. Hoạt động rà soát của đội kỵ sĩ có mục sư đi cùng càng lúc càng chặt chẽ. Ngoại trừ những phù thủy sống ở sâu trong rừng già chưa bị kinh động đến, những phù thủy sống lẫn vào trong thế giới người thường ngày càng bị dồn ép, co cụm lại thành nhiều đoàn thể nhỏ lẻ. Làng Hogsmeade thoáng chốc trở nên đông đúc và nhộn nhịp.

Một cuối tuần giữa tháng mười, nhân nhiệm vụ đưa nhóm học sinh qua bên kia bờ hồ đi dạo chợ, Snape cũng tranh thủ gửi bản thu hoạch về bước đột phá cuối cùng trong loạt thí nghiệm thuốc giải độc - vấn đề họ luôn căng não suốt thời gian qua - về cho cụ Alfie. Việc gửi giấy tờ cũng nhanh nên Snape không mất quá nhiều thì giờ để quay lại tìm các học sinh của mình. Không phải cố tình nhưng ánh mắt Snape luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của Harry giữa dòng người như trước giờ vẫn vậy. Bất giác, ánh mắt ông trở nên sâu thẫm. Harry đang bị giữ ở một góc vắng vẻ, trước mặt cậu là Bellamy đang nói gì đó, trông cậu ta rất kích động, còn Harry thì cau mày, tỏ ý không hài lòng.

Từ góc độ của Harry và Bellamy, hai chàng trai trẻ không hề nhận ra sự có mặt của Snape.

Harry khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Bellamy. Cậu gằn lên từng chữ.

- Mình đã nói nhiều lần rồi đúng không Zoilus? Bạn không được nói về giáo sư Snape với giọng điệu bất kính như vậy!

- Nhưng rõ ràng ông ta không xứng...

- Zoilus!

Cậu trai trẻ vẫn còn cố chấp nhưng bị thái độ cương quyết của Harry gây khó dễ. Cậu ta xụ vai xuống vài giây trước khi đột ngột chồm về phía trước, thộp lấy hai bên bả vai Harry, hai mắt long sòng, cậu ta chất vấn.

- Vì sao bồ lại như vậy! Bồ biết rõ là mình... - chỉ hai giây tạm dừng, rồi như bất chấp tất cả, cậu ta hét vào mặt cậu - Mình thích bồ! Mình thích bồ nhiều như vậy, tại sao chỉ cần ông ta xuất hiện là bồ không còn nhìn thấy mình nữa? Harry, tại sao bồ lại phản bội tình yêu của mình?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ