Chương 118: HỌC GÌ TỪ SỰ KIỆN LỊCH SỬ?

245 35 3
                                    

Harry miết nhẹ chiếc nhẫn đeo trên tay. Nó ôm cõi lòng háo hức, theo chân giáo sư Ross trở về lâu đài. Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông lớn tuổi không xuất hiện trước cánh cửa gỗ xoài dẫn vào lâu đài đã đủ khiến nó thấy thất vọng, ấy vậy mà, khi Harry chạy về phòng để thay đồ vẫn không thấy ông đâu. Một nỗi thấp thỏm, bất an vừa nhen nhóm, tựa như muốn thổi bùng lên trong lòng Harry. Nó dò tìm bằng chiếc bông tai nhưng tín hiệu phát ra ở xa tít tận đẩu đâu.

Đứa trẻ biết mình nên chú tâm vào những việc đang diễn ra, và nó cũng biết chắc Snape đi đâu đó quanh đây, rồi thể nào ông ấy cũng quay về thôi. Nhưng chưa bao giờ Snape đi mà không báo trước cho nó. Harry quay trở lại đại sảnh trong bộ dạng thất tha thất thiểu. Farrah giơ tay lên vẫy Harry. Nó gọi to.

- Potter! Ở đây nè!

Harry ngước mắt lên khỏi mũi chân, mặt mày ủ rũ. Chiếc bàn bốn người chỉ còn lại một vị trí, chắc hẳn chỗ đó dành cho Harry rồi. Đứa trẻ nhích từng bước nặng nề tới cạnh Farrah. Nó chào hỏi với thằng nhóc mũm mĩm, chào cả Bellamy và cô bé có xác xuất thành đội với mình hồi sáng - Alva. Farrah huých vai nó ngay khi Harry ngồi xuống cái ghế trống.

- Vụ gì mà bí xị vậy?

Harry thở dài thườn thượt. Nó ghim một khoanh xúc xích nướng để vào đĩa của mình, rồi cứ dằm dằm nó ra như thể đang ăn món thịt hầm nhừ chấm bánh mì vậy. Nó nói.

- Mình không biết Sev đi đâu.

- Là cái người đến đây cùng bạn á hả?

- Ừ.

Thấy Harry vẫn xìu ro, Farrah bí quá. Nó vỗ vai Harry.

- Thôi mà, chắc ông ấy đi mua sắm ít đồ ở ngôi làng phù thủy bên kia hồ thôi. Bạn đã chính thức làm quen với Zoilus chưa? - thấy Harry lắc đầu, cậu bạn hoạt ngôn của nó giới thiệu giúp luôn cả hai đứa còn lại - Zoilus Bellamy. Một quý công tử thứ thiệt trước khi rơi vô móng vuốt của phù thủy chúng ta đấy!

Bellamy vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, nhưng chẳng biết bằng sức mạnh thần kỳ nào đó, khi nhìn thấy Harry, cảm giác sợ hãi trong lòng nó như rút đi hết trọi. Thằng bé nở một nụ cười rụt rè với Harry.

- Cứ gọi mình là Zoilus thôi.

Harry gật đầu. Nó chuyển ánh nhìn sang cô bé tóc vàng ngồi kế bên Zoilus. Vẻ nhợt nhạt của nhỏ khiến ai cũng lo lắng ngay giây kế tiếp, nó sẽ lăn đùng ra ngất xỉu. Harry hỏi.

- Bạn ổn không?

Cô bé chưa kịp trả lời thì Farrah đã cướp lời. Nó thao thao một tràng.

- Trời trời, đừng có lầm! Bạn không thể tưởng tượng ra được bạn ấy đã lôi mình chạy tuốt tuồn tuột suốt ba giờ đồng hồ là cảm giác gì đâu. Hoàn toàn không có một chút tạm ngừng nào hết!

Trên gương mặt tái nhợt của Alva xuất hiện một chút xíu sắc ửng hồng. Cô bé lí nhí.

- Tại... tại mình sợ quá chứ bộ - rồi cô bé bẽn lẽn nhìn Harry - Mình là Nenito Alva.

- Chào bạn, Alva...

- Nenito.

- Ừ, Nenito!

Vì có Farrah dẫn dắt nên cả bốn nói chuyện với nhau khá vui. Điều đó giúp Harry đỡ thấy nôn nao hơn vì chuyện không tìm được Snape.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ