Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Harry phát hiện thầy Snape trở nên gấp gáp một cách kỳ cục. Ông dậy sớm hơn bình thường rất nhiều để đọc cuốn sách lạ mà nó chưa gặp bao giờ. Thấy Harry dậy, ông hỏi.
- Đói chưa Harry - nó lắc đầu, thầy nói tiếp - vậy trò muốn ngủ thêm hay đến tìm ngài Merlin?
- Thầy phải đi đâu hở?
Snape còn chưa gấp quyển sách đang đọc dở lại, nhưng ông không chuyên chú vào nó nữa mà tập trung nói chuyện với Harry.
- Tôi đã có kế hoạch cho vài ngày tới, trò có muốn đi loanh quanh hoặc đến chơi với ngài Merlin không?
- Thầy không muốn con đi cùng sao ạ?
- Tôi nghĩ trò sẽ thấy chán nhanh thôi. Cũng như ở nhà Prince và ta đã phân công như thế mà đúng không? Tôi sẽ đến đón trò vào giờ ăn trưa, được chưa nào?
Harry suy nghĩ rất nghiêm túc về đề nghị của thầy, rồi nó ra vẻ cố mà chấp nhận khi nói với ông.
- Chắc chắn là bữa trưa nhé! Con sẽ đợi thầy ở nhà ăn của ngài Merlin. Con có nhiều điều muốn hỏi ngài ấy lắm.
Snape xoa đầu đứa trẻ. Ông đã kiểm tra nhiều lần sau khi nó uống nước trong Chén Thánh từ ngày hôm qua, nhưng sự thấp thỏm cứ đeo bám ông từng giây từng phút. Ông hỏi thêm một lần nữa khi đã giúp đứa trẻ vệ sinh răng miệng và rửa mặt xong.
- Trò có thấy chỗ nào không khỏe không?
- Ổn mà. Thầy đừng lo nữa. Ngay cả ngài Merlin cũng nói rằng trừ khi một mình con rơi vào vòng xoáy thời không, nếu không chắc chắn mọi thứ sẽ ổn hết thôi.
Câu nói của Harry càng làm bùng lên nỗi lo lắng của Snape hơn. Làm sao để biết chính xác cánh cổng đó sẽ mở ra khi nào? Gương mặt đắn đo của ông lọt vào đôi mắt xanh của đứa trẻ, nó nài nỉ.
- Thầy đừng bắt con đi theo nhé? Con muốn đến chơi với vua và ngài Merlin cơ.
Cuối cùng thì Snape cũng phải thỏa hiệp. Ông đã không có sức chống cự trước vẻ xin xỏ hay tỏ ra đáng thương của đứa trẻ.
Căn nhà mà họ nghỉ tạm nằm ở phía sau hai tòa tháp, hướng vào trong lòng của tòa thành. Họ phải đi ngược xuống con dốc và vòng một vòng lớn mới đi lên con phố có những tòa nhà dành cho khách quý. Bề ngoài của căn nhà khiến Harry trố mắt suốt buổi chiều hôm qua. Đó là kiểu kiến trúc y hệt cung điện trong truyện Aladin và Cây Đèn Thần - tập truyện tranh của Dusley mà nó đọc trộm hồi nhỏ xíu - nhưng ở phiên bản thu nhỏ. Có nhiều cái tháp hình trụ vây quanh một cái tháp hình trụ mập ú có gắn cửa ra vào. Những cái tháp cao chừng bảy mét chưa tính những cái chớp hình cầu vót nhọn đỉnh đặt khéo léo bên trên. Mức độ hoành tráng của tòa nhà khiến Harry phải trầm trồ. Lối trang trí bên trong cũng thống nhất với vẻ ngoài của tòa lâu đài, xa hoa, hào nhoáng và phô trương. Tất cả vật dụng đều dược dát vàng, những món đồ bằng gốm được đặt trước mỗi gốc cột, bộ rèm cửa làm từ vải dệt của người Trung Quốc chính là thứ xa xỉ nhất trong căn phòng.
Chiều hôm qua, hai thầy trò được Legolas mời đến khu chợ ở cổng thành đông ăn chiều. Món nước phải ăn bằng đũa - một món của người Trung Quốc được ông chủ người Anh học và bán công thức cho bà chủ này - làm khó hai người chỉ quen dùng nĩa. Họ dùng cách ăn như ăn mì trộn của người Ý khiến Legolas cười ngửa tới ngửa lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...