Chương 119: PHÉP THUẬT ĐEN

220 30 6
                                    

Snape đẩy cửa bước vào phòng. Đúng như ông dự đoán, đứa trẻ nằm úp sấp trên giường, mền gối văng tứ tung dưới nền gạch. Nó nghe tiếng mở cửa, cũng biết đó là ông, nhưng nó đang giả lơ như không biết. Snape nhặt hết những thứ vương vãi dưới đất lên, xếp gọn chúng lại ở dưới chân giường. Ông ngồi xuống mép giường, thử chạm vào đứa trẻ. Nó ngọ nguậy mấy cái, tựa như một con đuông núng nính. Snape biết nó còn giận, nhưng không còn nhiều như vừa rồi nữa. Ông chụp ngang eo nó, kéo về phía mình, đặt nó ngồi ngang lên đùi, nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nằm dưới hàng mi ướt nhẹp của nó. Giọng ông trầm buồn.

- Harry...

Nó giật cằm ra khỏi tay Snape, lắc đầu quầy quậy. Nó hỏi Snape mà âm thanh run hết lên.

- Sev không cần con nữa hả?

- Trò biết là không phải như vậy.

- Nhưng Sev vẫn còn giữ ý định bỏ con lại đây!

Harry rống lên. Nó thấy khó thở, hai mắt tối sầm lại. Những suy nghĩ tiêu cực bám rịt lấy đầu Harry, khiến nó không thể giữ lý trí nổi. Snape thấy tình huống không ổn bèn kéo nó sát vào ngực mình, vuốt lưng nó thật nhẹ. Nguồn ma lực đã lâu không xâm nhập vào cơ thể đứa trẻ vẫn quen đường quen nẻo như vậy. Nó dạo quanh một vòng như thể một vị lãnh chủ đang tuần tra lãnh thổ của chính mình. Khi thấy Harry đã hít thở bình thường lại, Snape mới thu hồi ma lực. Ông định kéo nó ra để tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Harry ôm rịt lấy ông, úp mặt vào lồng ngực đã dày rộng hơn rất nhiều kể từ sau sự kiện mảnh hồn trong đầu Harry được giải quyết.

Nó rì rầm, giọng méo đi vì bị chặn lại trong vạt áo của Snape.

- Không thể làm khác được sao?

Snape thở dài. Âm lượng của ông cũng hạ xuống, vừa đủ rót vào tai đứa trẻ.

- Ở lại trường, trò sẽ học được nhiều hơn. Trò còn rất nhiều cuộc chiến bắt buộc trong tương lai, và không ở đâu có chương trình học rèn luyện được cho trò phù hợp hơn ở đây hết. Chính trò cũng hiểu điều đó mà đúng không?

Harry định cãi lại, nhưng nó biết, Snape sẽ dùng càng nhiều lý lẽ hơn để thuyết phục nó mà thôi. Nó muốn nói rằng đi cùng ông, để ông dạy nó chiến đấu cũng được vậy. Harry còn muốn khoe với ông về năng lực ứng biến của mình trong tiếng học của giáo sư Ross, nhưng chung quy thì đó chỉ là một trò đùa con nít trong mắt người lớn. Harry nhớ lại khoảng thời gian trong rừng Python. Ở đó, vô số lần nó vướng tay Snape, và họ cũng suýt chết vài lần. Lời tiên tri từng nhắc về "giọt nước mắt cuối cùng của tinh linh", chắc chắn Snape đang muốn quay lại rừng Python để truy tìm dấu vết của thứ đó.

Chưa bao giờ mà Harry khao khát được trở nên mạnh hơn như bây giờ. Một ý tưởng dần nhen nhóm trong đầu đứa trẻ. Nó cần mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Nó muốn được sóng vai chiến đấu cùng Snape, nó không muốn mình là thứ gánh nặng chỉ có thể núp sau lưng ông, nhờ người đàn ông giỏi giang này che chở nữa.

Thấy Harry vẫn im lặng, Snape biết nó đang vất vả đấu tranh tâm lý với chính mình. Ông lại thì thầm vào tai nó.

- Tôi không đi ngay bây giờ đâu, đừng vội vàng, Harry. Trò quên chúng ta còn phải giải quyết ma pháp trận ở Camelot hả?

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ