Chương 158: DỤC VỌNG CỦA GIÁO SƯ

301 35 7
                                    

Nói thật thì chính Snape cũng cảm thấy đó là một nước đi khá tệ. Phản xạ của ông đã bán đứng bản thân về một mối quan tâm bức thiết của phù thủy dành cho người thường. Có điều, cũng chưa tệ đến mức không thể cứu vãn. Ông thì thầm câu thần chú.

- Anti-Apparition!

Với thần chú chống độn thổ này, không một tên phù thủy nào có thể rời đi và đưa tình báo trở về cho kẻ đứng sau màn nếu ông chưa giải trừ nó.

Gần như cùng lúc, một lời nguyền khác bắn vào sát mép chân Harry.

- Stealth Sensoring Spell!

Đó là giọng của một nữ phù thủy, hơi khàn, như giọng nói phát ra từ người bị tổn thương dây thanh quản vậy.

Gót chân Harry đã mờ mờ hiện ra. Snape mấp máy môi trước khi có hành động tiếp theo.

- Hỗ trợ tôi!

Snape không đợi Harry hiểu ý mình. Ông nhảy xổ vào chỗ Harry đang đứng ngay khi đã xô cậu ra khỏi đó. Dù những bùa chú mà tám phù thủy bắn về phía họ khiến bức tường phép thuật có tác dụng bảo vệ của Snape bị rạn nứt và lung lay sắp đổ, ông cũng mặc kệ. Snape hiện thân cùng lúc với ánh sáng phép thuật phóng ra khỏi đầu đũa phép của mình.

- Ventus!

Cơn gió lốc mạnh ngang ngửa vòi rồng - từ vị trí của Snape - lan ra bốn phía, thổi thốc tháo mọi thứ và cuốn bay toàn bộ những người hôn mê lên cao. Họ rũ rượi trong bụi đất, cát đá và lá khô. Trừ những phù thủy cố gắng ếm bùa cho bản thân để mình có thể bám trụ dưới mặt đất thì khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Đôi mắt màu xanh lá híp lại, thu hết toàn cảnh vào mắt. Cậu ếm lại cho mình một bùa xem nhẹ. Thậm chí cậu còn bổ sung thêm một ít sương mù vào trong cơn lốc. Sau đó, cậu di chuyển thật khéo léo ra khỏi vòng vây. Phía bên kia, Snape đã bắt đầu phản đòn. Harry cũng ra tay. Cậu lẩm nhẩm liên tục câu thần chú "Protego" lên các cơ thể treo lơ lửng trên không trung. Sau chừng mười lần đọc ra câu thần chú thì đôi môi cậu bắt đầu tái nhợt. Harry chợt nghĩ ra một cách. Tựa như dệt một tấm lưới, những câu thần chú không đứt gãy sau khi thi triển mà kéo dài và liên kết vào nhau giữa những cơ thể bị cuốn vào cơn lốc, bay lộn liên tục. Khi lớp lưới bảo vệ đã gắn kết chắc chắn thì cuộc chiến ở phía Snape cũng vào hồi gay cấn. Một ai đó phát hiện đối thủ của họ quá khó chơi và sinh ra ý định phát tín hiệu, gọi thêm sự hỗ trợ. Nhưng kẻ đó hoàn toàn không thể thực hiện được.

Cây pháo vừa xuất hiện trên tay đã bị tan vào không trung. Kẻ đó quay ra sau lưng và không hề thấy ai ở phía đó. Hắn hét lên.

- Vẫn còn một tên khác!

Snape bấy giờ đã mở được một đường máu thoát khỏi vòng vây và dồn cả tám phù thủy về một hướng. Sự lơ đễnh của đối thủ trong chiến đấu luôn là cơ hội tốt nhất để diệt trừ bọn họ.

- Cascading Jinx!

Đó là một vụ nổ dây chuyền. Ba phù thủy bị dư chấn hất tung lên. Hai trong số năm người còn lại chật vật né tránh, còn ba phù thủy khác kịp dùng thuẫn chắn lại phép thuật tấn công. Ba phù thủy đồng loạt giơ đũa phép phản kích. Một con rắn lửa, một vòi nước đóng băng và một bầy chim ma thuật hè nhau phóng vun vút về phía Snape.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ