York là một ngôi làng nhỏ chỉ ngót nghét mười lăm hộ gia đình và họ trực thuộc quản lý của gia đình quý tộc Russell. Những mái nhà lợp rơm trộn bùn không có vẻ xập xệ bởi chúng được dừng vách bằng thứ gỗ thông và sơn màu bóng loáng. Mười lăm ngôi nhà nằm san sát nhau bên lối đi chính của làng.
Xe ngựa của hai thầy trò ghé làng vừa vặn vào giờ nấu cơm chiều, nhiều cột khói bay lên từ những mái nhà vàng ươm, chúng lảng vảng đâu đó trong một vài ngọn cây rồi tan vào bầu trời đã ngả màu vàng cam rực rỡ. Harry vẫy tay chào với mấy đứa trẻ đang chạy nhảy trước khoảnh đất trống ở đầu làng. Ngay chỗ đấy có một gốc phong già, màu lá cũng vàng ươm hết cả. Bọn trẻ nhìn thấy xe ngựa thì reo lên rồi chạy vòng quanh xe mà chẳng đợi con ngựa dừng lại. Harry nghe bập bõm được vài câu từ trong miệng chúng như là: Xe ngựa kìa xe ngựa, người lạ đến làng này trưởng làng ơi, mẹ ơi ra xem người lạ,...
Cậu bé hí hửng quay đầu qua trái lại quay ngược qua phải để nhìn theo bước chạy nhảy, nó cũng ước ao được nhảy xuống chạy chơi cùng với bọn chúng lắm. Tự nhiên nó nhớ ra mình không thể đi lại, vậy là niềm vui vơi đi chẳng còn, nó không thèm ngó nghiêng nữa mà quay lại úp mặt vào lòng Snape, mái tóc xù như thể ỉu xìu hẳn ra.
Snape không thể hiểu nổi hoạt động tâm lý của một đứa trẻ. Mới giây trước, ông thấy nó đang tươi rói, tự nhiên giây sau đã buồn bã ỉu xìu, nhưng ông không muốn nói chuyện với Potter khi có người lạ vây quanh, vậy là ông vuốt đầu nó. Bàn tay to lớn, xương xẩu như bao bọc cả mái đầu tý teo của đứa trẻ, những cái vuốt ve như ủi đi hết nỗi sầu trong tâm tưởng. Cảm xúc của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, khi nó chịu ló đầu ra quan sát ông bắt chuyện với một đứa trong bọn trẻ, lòng ông chợt nhẹ đi nhiều.
Ông hỏi.
- Này cháu, làng cháu có bán bánh mì, thịt cừu hoặc thịt bò không?
- Dạ hôm nay nhà trưởng làng có mổ thịt ạ!
Đứa trả lời là một bé gái tết bím, đôi mắt màu xám tro sáng ngời khi nhìn vào mắt ông. Một bé trai khác trông nhếch nhác bùn đất cũng reo lên vang dội.
- Nhà mẹ cháu có bánh mì, rất nhiều bánh mì luôn đó thưa ông!
Snape suy nghĩ chừng ba giây rồi nhờ cô bé tết bím dẫn họ đến nhà trưởng làng. Họ được chào đón niềm nở vì Snape nói rằng mình muốn mua một cái đùi cừu và nửa con bò. Trưởng làng rất vui lòng thực hiện yêu cầu sơ chế và chia thịt ra làm nhiều phần theo ý Snape. Snape cũng nhờ cậu bé về nói với mẹ rằng ông cần mua hai mươi ổ bánh mì, nhờ bà chuẩn bị giúp. Snape không để ý đến cuộc trò chuyện của Harry và một đứa trẻ gầy ốm trong đám.
- Sao bạn buồn vậy?
Ngữ điệu của Harry còn chưa trôi chảy, đây là tuần thứ ba kể từ khi họ đến thời không này, vốn từ của Harry vừa đủ để giao tiếp cơ bản, nhưng cậu bé thiếu không gian để thực hành ngoại trừ Snape. Thầy Snape không thích nói những thứ vô bổ, bình thường thầy chỉ nói nhiều khi cần dạy học, hoặc trong khi ghi chép về trình trạng sức khỏe của nó mà thôi. Bởi vậy nó khá hồi hộp và háo hức cho lần bắt chuyện đầu tiên này.
Đứa trẻ giật mình, nó vẫn có tâm đề phòng người lạ nhưng nhìn vào mắt Harry, cảm nhận sự chân thành trong đó, nó buộc miệng thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...